Chương 1: Thề không cúi đầu

223 18 1
                                    

  "Chát!"

Tiếng tát tay chát chúa vang lên giữa yến hội. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hai má đau đến tê dại, trong miệng tràn đầy vị sắt.

Đám người vây xem quần áo lụa là, tay cầm vang đỏ. Bọn họ lẳng lặng quan sát mà không có lấy một chút thương hại, trên môi treo toàn những nụ cười mỉa mai.

"Nói lại lần nữa tao xem!" Lâm Chấn Dương tức run cả người, đôi mắt đỏ kè gân máu, ai nhìn không biết còn tưởng Lâm Duẫn Nhi là kẻ thù không đội trời chung của ông ta chứ không phải con gái ruột thịt.

Đồng phục và mặt của Lâm Duẫn Nhi đã bị rượu nhuộm đỏ, thế nhưng cô vẫn một mực thẳng lưng tựa như đoá bạch hoa, đôi mắt ánh lên vẻ quật cường, hai tay nắm thành đấm, "Con làm đúng!"

"Mày..."

"Bố... Không, Lâm thúc thúc, là tại con không tốt, chú đừng trách chị, đều tại con không biết lượng sức..." Bạch Tố Tình nhu nhược nói, trên gương mặt đáng thương còn hằn rõ một dấu tay, ả lắc lắc đầu làm tóc không cách nào che đậy dấu vết kia. Lâm Chấn Dương thấy thế thì lửa giận lại phừng lên, hung hăng tát Lâm Duẫn Nhi một cái ngã nhào.

Tại nơi đông người như vậy mà ông ta lại nhẫn tâm đánh mắng con gái ruột chỉ vì một người ngoài

Lâm Duẫn Nhi ngồi dưới đất cười nhẹ, đôi mắt quật cường bất giác đỏ lên.

Cô thấy tủi thân, Bạch Tố Tình bước vào nhà cô với thân phận ăn nhờ ở đậu, vậy mà chỉ sau nửa năm ngắn ngủi, ả đã cướp mất cha mẹ cô, em trai cô, thậm chí còn cướp luôn cả người cô yêu. Cô cứ tưởng mình đã sai ở đâu nhưng Bạch Tố Tình lại chính miệng thừa nhận: tất cả đều do ả tính kế. Cô sững sờ nhận ra mình có đứa em gái thật tốt: tính kế hại cô bị cưỡng hiếp luân phiên ngay tại trường học, sau đó giả bộ như người tốt đến an ủi khiến cô mang ơn, ngày hôm sau thì lại tung video lên mạng làm cô mất hết mặt mũi, gia đình vị hôn phu cũng chê cô không trong sạch...

Cô giải thích với bạn bè, giải thích với cha mẹ, giải thích với em trai, cuối cùng chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của họ. Bọn họ nói, "Lâm Duẫn Nhi, cô quả là đáng khinh bỉ, Tố Tình tốt với cô đến thế mà cô lại chửi bới sau lưng cô ấy, chẳng trách cô gặp phải chuyện như vậy, đúng là trời phạt, đáng kiếp!"

Đúng, cô đáng kiếp, đáng kiếp vì cô không có mắt nhìn người. Cô quật cường từ bé, không chịu nổi bị bạn bè xa lánh, sau khi giải thích mà không được ai tin tưởng, cô liền bắt đầu khinh thường. Ít nhất cô cũng sẽ không để cho Bạch Tố Tình cướp đi tôn nghiêm của mình. Lâm Duẫn Nhi tin một câu: Người trong lòng có mình, không cần đi giải thích; kẻ trong lòng không mình, giải thích cũng vô dụng.

Bọn họ đã không tin thì cô sẽ tống bọn họ ra khỏi trái tim rồi tiếp tục làm một cô gái quật cường với lòng tự trọng cao ngút trời, đấu không lại kẻ tiểu nhân thì vẫn có thể chạy trốn. Cái gia đình này, cô không cần, thứ người yêu bạn bè như thế, cô không thèm. Chẳng ngờ, đóa sen trắng ruột đen kia không muốn chừa cho cô một con đường sống. Khi cô trở về lấy hành lý, ả lại tiếp tục dây dưa, bảo không ngờ cô còn mặt mũi trở về. Lâm Duẫn Nhi đáp rằng cô trở về là đương nhiên, thứ chim trĩ không cha mẹ mà đi cướp của người khác như ả, cho dù có Lâm gia thì cũng không thể nào biến thành phượng hoàng.

[LONGFIC] [EDIT - SEYOON] GIA KHẨU VỊ QUÁ NẶNG II YOONHUNWhere stories live. Discover now