Chương 1:

97 2 0
                                    

Sân bay Thượng Hải...
Chuyến bay từ Mĩ vừa hạ cánh, Phí Lạc Lạc vừa kết thúc 2 năm du học tại New York và trở về Thượng Hải. Cô uể oải kéo vali đi tìm bóng dáng người mẹ mà cô đã 2 năm chưa gặp, cô thực sự rất nhớ bà.
"Tiểu Lạc, mẹ ở đây"- Vũ Phương vẫy tay lớn tiếng gọi con mình
"Mẹ, con thật nhớ mẹ a"- Phí Lạc Lạc nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy bà
"Nha đầu này trông con kìa, gầy đi nhiều quá"- bà lấy tay vén mái tóc cho cô. Đứa con gái này của bà đã hai năm không gặp lại khiến bà vô cùng lo lắng. Phí Lạc Lạc năm nay mới chỉ 20 tuổi bà thật không nỡ để cô xa nhà một mình như vậy, nhưng vì tương lai của cô bà đành phải làm thế. Nay nó đã trở về bà thật không giấu được sự vui mừng.
"Đều tại không có mẹ"- cô nũng nịu
"Nhanh nhanh, về nhà mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon"
"Dạ"
Gia thế của gia đình của Phí Lạc Lạc vô cùng khá giả. Tập đoàn Phí Gia nhà cô đều do một tay ông nội cô gây dựng nên, còn cha cô thì đã mất từ sớm vì một tai nạn giao thông. Mẹ cô là một người phụ nữ vô cùng thương con, bà có thể hi sinh tất cả cho con mình. Ông nội Phí Lạc Lạc vốn là một người gia trưởng, nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương cô.
Tại biệt thự Phí Gia...
"Kính chào tiểu thư, cô đã về"- tất cả gia nhân trong nhà cúi chào khi nhìn thấy Phí Lạc Lạc
"Chào các bác"- cô cũng rất lễ phép cúi đầu chào lại. Đây cũng chính là lí do mà tất cả gia nhân trong nhà đều yêu quý cô. Cô khác với những tiểu thư con nhà giàu kênh kiệu khác, cô đơn thuần và giản dị
Xong, Phí Lạc Lạc liền chạy thật nhanh lên phòng mình. Căn phòng của cô vẫn như vậy, không khác gì so với lúc cô ở đây. Phí Lạc Lạc thoải mái nằm dài ra trên chiếc giường lớn, giường thân yêu ta đã trở về
Rất nhanh chóng bữa tối đã đến..
"Tiểu Lạc mau xuống ăn cơm"- Vũ Phương gõ cửa phòng gọi cô.
"Dạ mẹ, con xuống đây"
Dứt lời Phí Lạc Lạc mở cửa phòng bước nhanh xuống nhà. Tại phòng ăn cô đã nhìn thấy ônh Phí đang ngồi tại vị trí dành cho người lớn tuổi nhất nhà.
"Ông nội, Tiểu Lạc thật nhớ ông nha"- Phí Lạc Lạc chạy tới ôm chầm lấy ông cụ phúc hậu đang ngồi đọc báo.
"Nhóc con, cháu cứ như vậy bao giờ mới lớn lên được đây"
"Cháu không cần lớn lên, cháu muốn bé như này để không cần lấy chồng để ở nhà với ông"

Đây là truyện đầu tay mình viết. Mình năm nay mới học lớp 8 thôi, còn nhiều sai sót mong các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm

Bà xã à, em trốn được anh sao!Where stories live. Discover now