Oneshot

334 42 3
                                    

Taehyung ngồi im lặng trên chiếc xích đu, mắt hướng về phía xa xăm, đợi chờ người mẹ của mình. Jungkook chạy tới, thấy anh ngồi đó, ánh mắt tò mò cậu tiến lại gần anh, hỏi:

- Cậu đang làm gì ở đây vậy? Trễ rồi cậu không về nhà sao?

Anh im lặng không trả lời, mặt cúi gầm xuống, vai run run như sắp khóc. Cậu thấy vậy liền luống cuống ôm anh vào lòng an ủi:

- Cậu đừng khóc nữa, mẹ mình nói trẻ con mà khóc thì không phải là trẻ ngoan đâu.

Nghe cậu nói vậy, anh nín hẳn. Cậu dắt anh chạy chơi khắp công viên, hai người trở thành bạn thân từ đó.
Hai người lúc nào cũng ở gần nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ngày càng thân nhau hơn. Đến năm cuối sơ trung, cậu chuyển nhà, hai người không còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Trước khi đi cậu nằng nặc bảo anh hứa:

- Cậu phải nhớ mình là bạn thân duy nhất của cậu thôi đó, không được bỏ rơi mình nghe chưa!

Anh mỉm cười xoa đầu cậu:

- Ừ, mình biết rồi!

Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, tim đập nhanh, ngại ngùng cậu quay mặt đi.

Năm đầu cao trung, cậu và anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, hẹn nhau đi chơi những ngày cuối tuần. Cậu không hề nhận ra cậu đã yêu anh từ lâu rồi mà cậu cứ nghĩ là mình bị bệnh.

Năm hai cao trung, hai người ít liên lạc với nhau hơn, cậu cũng không còn gặp anh nữa. Vì việc học ngày một nặng nề hơn nên cậu cũng không thể đến nhà anh được, cậu bỗng cảm thấy nhớ anh rất nhiều, muốn gặp anh. Hôm nay cậu cảm thấy nhớ anh vô cùng, không thể chịu được nữa. Sau khi tan học, cậu chạy như bay đến nhà anh với nỗi nhớ mong đang dâng trào trong cậu. Đến trước nhà anh cậu thấy cửa không khóa nên cậu lẳng lặng bước vào định sẽ tạo cho anh bất ngờ. Nhưng khi vào nhà, cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng anh. Cậu đẩy cửa nhìn vào, một khung cảnh mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến đập vào mắt cậu. Anh cùng một cô gái đang thân mật trên giường, mắt cậu mở to nước mắt chảy xuống thấm đẫm khuôn mặt của cậu. Cậu thét lên khiến anh giật mình nhìn ra:

- Cậu hứa là chỉ thân với mình tớ thôi mà! Chuyện này là sao chứ? Cậu thật ghê tởm.

Cậu lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh trong vô thức. Đến bây giờ cậu mới biết được là mình yêu anh, yêu rất nhiều. Anh thấy cậu bỏ chạy mới hốt hoảng đuổi theo phía sau. Cậu thấy anh đuổi theo thì cảm thấy anh thật đáng sợ, thật ghê tởm nên cậu chạy thật nhanh về phía trước, băng qua đường trong nỗi tuyệt vọng đớn đau.

Anh chạy gần cậu hơn, định đưa tay kéo cậu lại thì 'RẦM' . Chiếc xe tải lao tới đụng vào cậu, cậu ngã xuống máu tuông ra đường thấm đẫm chiếc áo trắng của cậu. Anh đứng đó, đôi mắt trắng dã, từng giọt nước mắt rơi xuống, anh bước nhanh đến bên cậu, ôm cậu vào lòng:

- Mình xin lỗi, cậu đừng đi mà, mình xin lỗi.

Anh khóc thét lên trong sự đau đớn khi sắp mất đi người quan trọng nhất với mình. Tại sao khi sắp mất đi ta mới nhận thấy được sự quan trọng của họ? Anh đau đớn vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói lên:

- Em yêu...anh...sao anh lại... đối xử với em... như vậy. Tae... Taehyung... hứa với em... kiếp sau... anh chỉ yêu mình em... thôi... được không?
Nói xong cậu từ từ nhắm mắt lại và ra đi mãi mãi.

Mưa bỗng đổ xuống, tan vào giọt nước mắt của anh, anh thét gào trong cơn mưa xối xả.

- Anh cũng yêu em...rất nhiều! Anh sai rồi. Đừng bỏ anh. Kookie à... kiếp này, kiếp sau ngàn kiếp nữa anh chỉ yêu mình em. Kookie...

End.

Nhạt quá. Chỉ cảm thấy vậy thôi, motif cũng cũ rồi, nhưng là oneshot đầu tay mong ủng hộ. Yêu thương.

🎉 Bạn đã đọc xong [Vkook][SE] Hối hận ư...? Đã muộn! 🎉
[Vkook][SE] Hối hận ư...? Đã muộn! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ