Chương 38: 12 giờ đêm...

1.7K 145 24
                                    

Đêm hôm nay là một ngày không mây trăng khuyết, ánh sáng của vầng trăng lạnh lẽo không đủ để chiếu rọi muôn nơi. Nhưng đủ để ánh lên những nụ cười - giả tạo có, mỉa mai có, hạnh phúc có, và cả môt nụ cười chua chát cùng sợ hãi.

"Hôm nay thú vị lắm đây..." - một tên hầu đang dọn dẹp trong vườn, khẽ liếc lên bầu trời thầm thích thú.

"Anh nói xem, cái mặt nào thì đẹp?" - Jesmin đưa màn hình điện thoại thiết kế các kiểu mặt kinh dị cho tên hầu kia xem.

"Này... em là con gái đấy!" - Tên hầu giật mình kẽ quát, Jesmin cười hì hì rồi tấm tắc chỉ:

"Cái mặt này đẹp nà... nhưng mà mắt không được thật cho lắm... cái này gò má phải mất một mảnh thịt chứ... cái này..."

"Thôi... đừng kể chuyện đêm khuya cho anh nghe..." - tên hầu lắc đầu ngao ngán, đến khổ với cô vợ phát bệnh này.

"Anh sợ ma~"

"Sợ em thì có!"
___________________

  10 giờ đêm, thành phố đã sớm tắt đèn, chỉ có khu vực trung tâm ARC vẫn rực rỡ. Bởi họ đang tàng trữ vô cùng nhiều Thiên sứ thánh chiến, việc bảo vệ nghiêm ngặt là điều đương nhiên.

"Thưa thống lĩnh, có phó thống lĩnh cần gặp." - một tên lính hớt hải chạy vào thông báo. Vị thống lĩnh kia đang lên kế hoạch bắt J nhíu mày khó chịu. Vẻ mặt ông ta có chút miễn cưỡng:

"Cho vào đi!"

"Vâng..." - tên lính vừa tuân lệnh, chưa kịp bước ra, Lãnh Ngạo đã đi vào.

"Ngươi có chuyện gấp tìm ta?" - Vĩnh Hiển có chút ngạc nhiên vì chưa bao giờ Lãnh Ngạo vội vã và thất lễ như vậy.

"Cũng không hẳn?" -  Lãnh Ngạo mở một miệng đầy lời khách sáo, nhưng trong bụng là một rừng mưu mô.

"Vậy à?" - là một con cáo già, Vĩnh Hiển không ngại cùng ông ta giả tạo.

"Nghe nói nữ hoàng bị bọn J hăm dọa?" - Ngạo mở miệng. Điều này làm Vĩnh Hiển khá bất ngờ.

"Đúng! Rồi sao?"

"Rầm..." - một quyền đánh thẳng vào khuôn mặt của thống lĩnh, khiến khuôn mặt uy nghi đó lệch sang một ben và thân hình ông ta ngã thẳng lên giá sách.

"Sao mày dám..." - khuôn mặt dữ tjn đôi mắt hằn lên tia máu. Vĩnh Hiển điên người đứng dậy.

"Bổn phận của một con chó bảo vệ Nữ hoàng cũng không xong, mày có gì xứng đáng hả???" - Lãnh Ngạo nắm cổ áo của Vĩnh Hiển điên cuồng la hét phẫn nộ.

"Bốp..." - một cước đá văng Lãnh Ngạo, Vĩnh Hiển lau vết máu ở khóe môi.

"Chuyện của tao không cần mày quan tâm đâu... đồ không bằng con chó..."

"Mày nói cái gì??" - Ngạo đứng dậy, khác xa với sự lãnh lùng cao ngạo ngày thường bây giờ trông hắn ta vô cùng lôi thôi.

Mà Vĩnh Hiển cũng vậy. Cả hai đều là hai con cáo che dấu trong hình dáng con người. Vì một con cáo cái mà hành hạ lẫn nhau.

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ