Không tên 1

13 2 0
                                    

                                                                                  Giữa màn đêm yên tĩnh, xuất hiện làn khói mơ màng ...

     Ai đó, kéo tôi ra khỏi đây.

     Ai đó, đưa tay ôm tôi vào lòng.

     Ai đó, cho tôi tình yêu không vướng bụi trần.

     Ai đó ... ai đó ...

     Người là ai, khiến tim tôi căng tràn lửa tình?

     Người là ai, khiến lòng tôi vỡ vụn như cát bay?

     Một bên cầm tay tôi, bên kia hôn tay người ấy. Một bên ôm ấp thân thể tôi, bên kia say đắm với người ấy trong nụ hôn nồng đậm. Yêu người, tôi được cũng có, mất cũng không phải là không. Được thân thể, mất tâm hồn. Được đụng chạm, mất yêu thương. Được quan tâm, mất cảm xúc ...

     Nhưng, bất hạnh cho tôi, hay cho người ấy? Tôi và người ấy ốm, người chăm sóc ai? Tôi và người ấy vui, người vui với ai? Tôi và người ấy buồn, người an ủi ai? Lòng người ấy đau, người hiểu, nhưng tim tôi đau, liệu người có thấu?...

     Giữa người yêu mình và người mình yêu, chọn ai cũng đều khó xử. Biết, nhưng lại không cam tâm, không thể dối lòng. Chẳng lẽ lại buông tay, bỏ mặc tình cảm này - tình cảm tôi đã nuôi dưỡng bấy nay. Thế nào đây? Thế nào bây giờ?...

     Thôi, bỏ mặc, buông xuôi tất cả. Xung quanh tôi lạnh lẽo giá băng. Tay tôi buốt cứng. Sao tôi lại nghĩ đến người cơ chứ? Người đâu rồi? Người đâu rồi?...

     "... Ai đó ... cho tôi tình yêu ..."

Lời của khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ