Xa xa phía chân trời, vầng trăng tròn như nhiễm một tầng màu đỏ, tòa biệt thự xám với lối kiến trúc đặc biệt trông tựa động quỷ, âm trầm đáng sợ.
Nơi này là ngoại ô ít người qua lại, đồng thời cũng là chỗ tấc đất tất vàng. Bởi vì không khí ở đây trong lành, cứ vài chục thước lại thấy một căn biệt thự vô cùng phong cách, huống chi chẳng bao lâu sau, nơi này còn được xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng.
Làn gió lạnh lẽo khẽ thổi, một bóng người lảo đảo chạy ra khỏi căn biệt màu xám. Đó là một cô gái, đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác, tay cầm dao, trên khuôn mặt và thân thể đều có vết máu, không biết là của cô ta hay của người khác.
Bốn phía nhìn không thấy dấu chân, cô ta hãi hùng cứ như phía sau có quỷ đuổi theo, loạng choạng ngã nhào ra đất, sau đó lại lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, đống lá khô rơi trên đất bị dẫm lạo xạo.
Cửa sắt ngay trước mặt, chỉ cần chạy ra, chỉ cần cố thêm chút nữa, nhất định sẽ có thể thoát khỏi cái chốn quỷ quái này.
Phía sau, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Bước chân cô rất chậm, tựa như dạo chơi dưới ánh trăng. Cô thong thả tiến về phía cô gái đang nghiêng ngả chạy đến cửa sắt. So ra, tốc độ của cô thực sự rất chậm.
Trên môi cô là một nụ cười hiền lành xinh đẹp, trong hoàn cảnh này quỷ dị đến cực điểm.
Đừng, đừng lại đây!
Cô gái phía trước khoé mắt ngấn lệ vì hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy bóng dáng kia, nhất thời sợ hãi đến nhũn cả chân. Nhưng cô ta phải trốn, cô ta không muốn tiếp tục rơi vào tay kẻ biến thái này, thà chết cũng không. Vì thế cô ta cầm theo dao, nếu chẳng may chạy không thoát thì đành tự sát.
Cô ta đã chạy đến cửa sắt, nhưng người kia vẫn cứ chậm chạp đuổi theo, cách cô ta chỉ hơn mười thước. Lá cây sàn sạt đung đưa, đêm tối, trăng mờ, bóng người phía sau tựa như một chiếc lồng không thể thoát khỏi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bắt cô ta về để làm cái chuyện đáng sợ ấy. Trời ơi! Đừng!
"Hộc hộc..." Cô ta ngã nhào, dao trên tay văng xa nửa thước. Hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu nữ cách đó không xa đang chậm rãi đi về phía mình thì sợ run cả người. Kẻ này đáng sợ hơn cả ác quỷ! Nó nhất định là kẻ biến thái nhất, tàn nhẫn đáng sợ nhất trên đời! Vậy mà trong mắt toàn thế giới thì nó lại trở thành...
Một tràng cười sang sảng vang lên kèm theo tiếng con gái làm duyên, giữa nơi yên tĩnh âm trầm này lại càng thêm động lòng người.
Thật là...
Thật là không ngoan chút nào. Con rối càng không ngoan thì càng phải mắc thật nhiều dây đấy.
Thiếu nữ nhàn nhã ung dung, nụ cười nơi khoé miệng càng sâu thêm, ánh trăng rọi lên gương mặt trắng nõn tinh khiết, xinh đẹp hiền lành, trong trẻo tựa thiên sứ.
Có đôi tình nhân tựa vào thân xe đậu ven đường, vừa uống bia vừa cười cười nói nói. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bọn họ quay đầu thì liền gặp một cô gái tóc rối bù, tay cầm dao, mặt dính máu. Dưới ánh trăng nơi đây, hình ảnh này quả thực cứ như ma quỷ, hù chết bọn họ.
YOU ARE READING
[LONGFIC] [EDIT - SEYOON] GIA KHẨU VỊ QUÁ NẶNG II YOONHUN
Fanfictionjust all about Yoonhun