Quà của diepphongvan
Hope you like it !
Em luôn nghĩ mình không xứng đáng . Nhưng không, bé con à. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian này.
.
Khi bị bỏ lại một mình trên cõi đời này em không khóc. Em nói rằng điều đó sẽ làm cha mẹ em càng buồn hơn. Nhưng em có biết rằng nhìn em chật vật kìm nén đau thương khiến tôi đau đớn đến thế nào không ? Tôi ước mình có thể thay em gánh trọn những nỗi đau ấy.
Sau một khoảng thời gian dài, em lại đặt chân vào nhà tôi. Nhưng không còn là Park thiếu gia nữa mà là người giúp việc. Bởi vì dù cho cha mẹ tôi có khăng khăng nhận em làm con nuôi em vẫn không chịu, chỉ muốn làm giúp việc mà thôi.
"Con không xứng đáng bác à."
Mẹ tôi đã bật khóc ngay khi nghe câu nói ấy. Bé con à, em sở hữu một năng lực đáng kinh ngạc về việc khiến người khác đau lòng đấy, em có biết không ?
Em vốn là người rất cố chấp. Rất khó để ngăn em lại một khi em đã muốn thế. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhìn theo em bước về khu nhà của người giúp việc. Nơi ấy điều kiện ra sao tôi rất rõ. Bé con của tôi, em thực sự muốn sống một đời như vậy sao ?
.
Sáng hôm ấy, em gọi tôi thức dậy nhưng không phải gọi tên tôi mà là:
"Cậu chủ, đến giờ phải dậy rồi."
... Cậu chủ ?
... Cậu chủ ???
"Ha ha ha."_ Tôi cười thật lớn, bật dậy, lưu manh nhìn em. "Anh là cậu chủ của em đúng không ?"
"Vâng."_ Em dù rất bối rối vẫn trả lời tôi.
"Như vậy đồng nghĩa với việc em phải nghe lời anh ?" - *ánh nhìn nguy hiểm*
"Vâng." - *gật đầu chắc nịch*
"Từ nay về sau không cho phép gọi anh như thế, bố mẹ anh cũng vậy. Nhớ chưa ?" - *nghiêm túc*
"Nhưng... nhưng..." - *nhận ra đã vào tròng*
"Nhưng ?" - *nhướn mày lạnh lùng*
"Vâng." - *cam chịu*
"Có thế chứ. Ngoan, nằm chung với anh đi."
Chẳng để em kịp nói gì tôi đã vươn tay kéo em xuống. Ôm trọn em vào lòng, tôi hít một hơi căng tràn lồng ngực mùi tóc của em. Cả thế giới của tôi cũng chỉ là bé con trong lồng ngực tôi bây giờ mà thôi.
"Jeon Jungkook này nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."_ Tôi thì thầm.
Em đã im lặng, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi. Một lúc lâu sau, dường như đã suy nghĩ kĩ, em hỏi tôi.
"Em xứng đáng sao ?"
"Em xứng đáng hơn bất cứ ai trên cuộc đời này."
Tôi không thể lí giải nổi tại sao hai chữ 'xứng đáng' lại ám ảnh em đến vậy. Nhưng tôi quyết định không hỏi. Linh cảm nói với tôi rằng bây giờ chưa phải lúc.