Mùa xuân, tản bộ dưới con đường của thủ đô Tokyo. Nơi này vẫn chưa bao giờ ngừng nhộn nhịp cả, đi đến đâu cũng toàn là người.
Khung cảnh mùa xuân tấp nập, nhốn nháo nhưng xinh đẹp vô cùng. Hương sương sớm đọng lại mầm xuân. Tia nắng ấm áp nhất của ngày đầu xuân len lỏi ở mọi ngóc ngách, rạng ngời và dịu nhẹ. Hàng cây anh đào nở rộ hai ven đường, rực rỡ một bầu trời cánh hồng. Đi đến nơi đâu, nơi đó đều trãi hàng trăm hàng nghìn cánh đào, phũ trên nền đất. Đúng thật, mọi sự tồn tại trong thiên nhiên luôn đẹp đẽ nhất vào mùa xuân, vẫn luôn là như thế.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, xung quang là những kẻ lạ mặt. Một mình Akashi bước từng bước chậm rãi, tận hưởng tiết trời mùa xuân.
Chính lúc đó, chính con đường đó, chính là mùa xuân đó. Đi qua biết bao là người, đưa vào con ngươi đỏ chót biết bao là gương mặt lạ lẫm. Anh nhẹ lướt, định mệnh bắt đầu...
Akashi lướt qua chàng trai xinh đẹp có sắc xanh như bầu trời thoáng đãng trên kia, biểu cảm vô hồn nhưng xin xắn với làn da trắng sứ, đôi môi nhỏ xinh xắn. Từng đường nét dù chẳng quá sắc sảo đến mức khiến người khác điêu đứng nhưng lại nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Trên người cậu trai trẻ là bộ kimono cũ kĩ không giống với những bộ kimono được cải biến ngày nay(*).
Thật kì lạ. Anh lén nghĩ
Ánh mắt của anh vừa tầm chạm phải cái nhìn của cậu, hai ánh mắt rơi vào không trung, chỉ một khắc mà như kéo dài mãi.
Chỉ đơn giản là đi qua một người như cái cách mà anh đi qua bao người khác. Chỉ là âm thầm đánh giá người mình vừa nhìn lướt qua lại không hiểu sao khiến anh như cảm thấy. Dường như có điều gì đó vừa bắt đầu.
Dĩ nhiên, họ đi ngang qua nhau và cũng chẳng có ai nói với ai câu nào, chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Mùa xuân năm ấy, lướt qua một cậu con trai, mọi thứ trôi đi. Chỉ còn điều gì đó vương vấn mãi...
Akashi vẫn ung dung hưởng thụ trời xuân nhưng thật khó để anh nhìn ngắm những thứ đang đưa vào mắt mình được nữa. Anh mường tượng, đột nhiên gặp lại cậu ta ở một con đường hay một quán nước nào đó. Thật trùng hợp, và anh sẽ thử bắt chuyện với cậu ta xem sao, bởi vì anh cảm thấy cậu ta hay hay, vừa lạ nhưng lại thật thân quen.
"A?! Akashichi~ chúc mừng năm mới"
Cựu người mẫu Kise vừa thấy anh đã hăm hở chạy đến vẫy tay cười sáng lạn khiến anh sực tỉnh, đi cùng cậu ta là Aomine, nghe bảo họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Quan trọng hơn cả, việc họ xuất hiện ở đây khiến anh rất ngạc nhiên.
"Yo! Akashi, chúc mừng năm mới"
Aomine cũng bước đến, tên trẩu ngày nào có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, dù bộ dạng thì vẫn lười nhác và tự cao như thế nhưng lại tỏ vẻ điềm đạm, một chút giống như muốn trở thành chỗ dựa cho tên trẩu còn lại kia.
"Chào Ryouta, Daiki, năm mới an lành. Ô? Xem ra mối quan hệ của hai người đang tiến triển rất tốt đấy. Thế khi nào thì đám cưới đây? Định sinh mấy đội bóng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akakuro] MÙA XUÂN ẤY, GẶP EM...
FanfictionĐơn giản thôi, chúng ta chỉ là những kẻ lạ mặt. Một chàng trai hừng hực khí đỏ... Một chàng trai là tiết trời phóng đãng... Chúng ta, là những kẻ trên đường vô tình lướt qua nhau. Và cũng vô tình bước vào cuộc đời nhau, bằng một cách thức nào đó thậ...