Khóa học bơi kết thúc cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Như đã nói, tôi không vào được trường chuyên nên quyết định nuôi ước mơ Đại học của tôi tại trường Trung học phổ thông Trần Quý Cáp. Đây là một ngôi trường lịch sử có tiếng ở Hội An với bề dày truyền thống hơn 60 năm cùng với dàn giáo viên kì cựu đã từng giáo dục không biết bao nhiêu lớp người thành công trong cuộc sống. Ngôi trường này là nơi gắn liền với đam mê tuổi trẻ của tôi suốt ba năm Trung học phổ thông. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp, bao nhiêu tình cảm trong sáng, bao nhiêu xúc cảm mà chắc tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại, ngôi trường Trần Quý Cáp và các thầy cô, bạn bè nơi đây đã trở thành những kỉ niệm hồn nhiên, tuyệt đẹp và không thể phai mờ trong lòng tôi.
Năm tháng đã qua đi, chúng ta chỉ có thể hoài niệm về quá khứ mà chẳng thể làm gì hơn để níu giữ thời thanh xuân trở lại. Hãy trân trọng thời gian còn là học sinh, vì cái giá của sự trưởng thành không hề rẻ.
Tôi đăng kí vào lớp 10A3 vì nghe nói đây là lớp có truyền thống học tập tốt, luôn đi đầu trong các phong trào. Ở đây tôi được gặp những đứa bạn cực kì đáng nhớ theo tôi suốt 3 năm cuối cùng của đời học sinh, còn có cả người có ảnh hưởng quan trọng đến tôi sau này.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, là để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và bạn bè trong lớp đồng thời phân chia lại vị trí ngồi cũng như bầu ra ban cán sự lớp cho nhiệm kì mới. Tôi thức dậy từ sớm vì tiếng hét của mẹ tôi...
- Dậy mau thằng kiaaaaaa... Mày muốn trễ học à ???
Tôi giật mình bật dậy, bỏ dở giấc mơ trúng số của tôi. Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ đúng, còn sớm chán, đi xếp lớp thôi chứ có quan trọng mấy đâu. Tính ngủ lại mà lại sợ bị mẹ cằn nhằn nữa thì mệt. Tôi lầu bầu vô đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Rề rà tí thì đã 6h45', tôi vội dắt con xe đạp huyền thoại ra sân rồi cong mông đạp. Phía sau còn văng vẳng tiếng của mẹ tôi.
- Đấy, đã bảo rồi mà không nghe, trễ thì ăn cho hết nghe con.
Tôi cũng không quan tâm lắm, quen rồi mà, giờ thì chỉ có một mục tiêu duy nhất là đến trường thôi. Tôi dốc hết sức đạp với vận tốc... 5km/h. Ngang qua một con hẻm, một chiếc martin màu xanh phóng vội ra. Bất ngờ và thảng thốt, tôi hãm phanh ngay lập tức nhưng đã muộn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi em... người con gái trong mơ
Teen FictionTiểu thuyết tình yêu ư ? Anh không nghĩ câu chuyện tình ta đủ đẹp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết, vì đó chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía, nhưng nó đủ sắc để găm vào tim anh những nỗi đau vô hình. Hằng đêm, vết thương ấy lại rỉ máu...