Một mùa đông lại đến trên đất Hà Nội. Gió thổi từng đợt khiến cái lạnh tái tê như thấu da thấu thịt. Bầu trời không có lấy một ánh sáng của mặt trời. Lại một mùa đông lạnh giá đã đến.
Lớp tôi vẫn ồn ào như thường lệ. Bàn ghế vẫn chưa chỉnh, ngăn bàn vẫn còn đầy rác, và có lẽ chỉ đến khi cô vào lớp nó mới trở nên sạch sẽ. Thỉnh thoảng có vài đứa con gái túm tụm lại trò chuyện, vào những lúc đó sẽ có một đứa con trai đứng ra trêu trọc. Lớp tôi là vậy, một tập thể đoàn kết.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt đó, tôi chỉ nghe rõ một câu nói trong tụi con trai đang nói chuyện: "Ê, sao không thấy thằng Minh nó đến lớp vậy?"
"Mày không biết à? Nó chuyển trường rồi" - một giọng nói khác trả lời.
Cậu chuyển trường rồi.
Tôi biết mà, điều này sớm xảy ra thôi. Tháng trước tôi có nghe cậu ấy nói với một cậu bạn ngồi gần tôi rồi. Tôi không ngạc nhiên đâu, nhưng sao trống vắng quá.
Minh - một cái tên thân thương đối với tôi 5 năm rồi. Tôi đơn phương cậu ấy - một cậu bạn có đôi mắt biết cười.
---------------
Tôi không phải nổi bật trong lớp, nói đúng hơn là một thành phần vô cùng chìm. Nhan sắc bình thường, thành tích học tập cũng không nổi trội, bạn bè cũng khá ít. Tôi như một mảnh ghép rời rạc của lớp vậy.
Tôi gặp Minh trong tình huống hết sức bình thường. Chỉ vì cậu chuyển vào lớp tôi năm lớp 7 nên tôi cũng không để ý lắm. Tôi biết đến cậu chỉ vì những tin đồn rằng cậu là bạn mới, là người vừa đến lớp đã công khai thích hoa khôi lớp tôi, một người rất năng động và hoạt bát.
Lớp 8 là năm bản lề, cần rất nhiều thời gian để xác định môn chuyên cho cấp 3 và củng cố kiến thức cho lớp 9. Đúng lúc này, tôi lại mới biết đến cậu, một cách đàng hoàng!
Cô giáo chuyển chỗ cậu ngồi cạnh tôi. Tôi của lúc đó, không để ý lắm, chỉ bắt chuyện vài câu rồi để ý học. Tôi của lúc đó chắc chắn là cũng ấn tượng bởi vẻ ngoài của cậu, dẫu sao cậu cũng thuộc "đẳng cấp" trong khối 8 mà! Nhưng ấn tượng có là gì khi ra chơi là quên tên cậu mất rồi!
Tôi không biết từ lúc nào tôi có thể quen dần với cậu. Chắc vì cái bản tính hoạt bát và hòa đồng đó của cậu đã dần có tác dụng với tôi. Tôi rất vui, ít nhất là lúc đó, mỗi lần ngủ dậy là cố gắng đến trường thật nhanh, chỉ để nhìn thấy cậu.
Cậu hoạt bát lắm. Trong mắt tôi, cậu giống như một ánh mặt trời ấm áp vậy, như một ánh hào quang ở rất cao mà một đứa không xinh cũng chẳng thông minh như tôi không thể nào với tới. Những hoạt động thể thao của lớp cậu đều tham gia, còn hoạt động văn nghệ thì luôn đứng ở dưới xem một cách nhiệt tình. Tôi từng hỏi cậu rằng: "Vì sao cậu lại thích xem văn nghệ đến vậy?". Lúc đó mắt cậu sáng lắm, như thể câu hỏi của tôi giúp cậu liên tưởng đến việc gì đó vô cùng vui nhộn vậy: "Bởi vì đó là một sở thích không muốn đổi".
Câu trả lời của cậu lúc đó, tôi vốn không hiểu. Nhưng vẫn chỉ gật đầu cho qua, vì tôi biết cậu đang muốn giữ một niềm vui nào đó cho riêng mình.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Thương Nhớ Một Thời
Short StoryAi bảo rằng tình đơn phương là hạnh phúc vì từ đầu đến cuối mình yêu, mình tự bỏ? Ai bảo tình đơn phương là khổ đau khi biết người đó không thích mình? Ai bảo rằng tình đơn phương vốn không đẹp vì chỉ từ một phía? Và bạn tôi ơi, bạn đừng quên rằng c...