Sakura ngồi trong phòng riêng với Tomoyo, cả hai cùng chơi cờ như lúc Sakura còn ở Clamp và Tomoyo thường đến chơi với cô.
- Chiếu nè, Sakura bí hết rồi nha - Tomoyo cười, tay mân mê quân cờ
- Sao mà lúc nào mình cũng không thể thắng được Tomoyo thế này, thôi mình chịu thua bạn luôn đó.
Bỗng thấy Tomoyo không được vui, Sakura hỏi
- Tomoyo nè, có phải vì chuyện ban nãy.....
Tomoyo gật đầu
- Sao bạn không thử đi gặp nữ hoàng xem, biết đâu bà ấy sẽ suy nghĩ lại thì sao.
- Không đâu, từ khi ba mất, bà ấy không còn là mẹ của mình nữa mà bà ấy chính là một nữ hoàng. Phải, mình có thể làm mọi điều mình muốn, vẫn có danh hiệu công chúa cao quý nhưng mà..chỉ riêng việc tình cảm của mình, mình không có quyền quyết định.
Sakura nói nhỏ với Tomoyo
- À nè, Hiragizawa tỏ tình với cậu chưa
Câu hỏi của Sakura làm Tomoyo thoáng đỏ mặt
Tomoyo chỉ lắc đầu
- Nản cậu ta thật, con trai gì mà nhát thế không biết, chẳng lẽ đợi cậu kết hôn với Syaoran rồi tới chúc mừng à. Hai cậu là thanh mai trúc mã đấy nhá, Hiragizawa không biết giữ người mình yêu, lại còn không dám nói với cậu. Thôi Tomoyo, cậu bỏ quách cậu ấy cưới Syaoran liền đi
Nghe Sakura nói, Tomoyo cứ trợn tròn mắt. Công nhận Sakura lớn rồi vẫn không thay đổi gì. Hồi còn nhỏ, dù là công chúa nhưng Tomoyo mỗi lần đến lâu đài của Sakura thì lại bị lũ nhóc bá tước, hay cậu ấm trong cung chọc ghẹo, con nít mà, ai xử tội chúng làm gì. Mỗi lần Tomoyo bị chúng nó ghẹo là Sakura không còn là công chúa dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ như bao người thấy nữa mà cực kì men lì. Sakura sẵn sàng cởi bỏ vương miện công chúa, xắn tay áo đi thanh lí hết mấy thằng đó. Bởi vậy nói sao mà Sakura mặc dù dịu dàng nhưng đến giờ vẫn chưa có ai ngỏ lời.
- Sakura, cậu gọi hoàng tử Li là gì cơ? - Tomoyo ngạc nhiên hỏi
- Thì gọi là Syaoran - Sakura bình thản
- Cái gì, cậu gọi thẳng tên của hoàng tử Li. Sakura, cậu đang ở trong thân phận là một người hầu, cậu không sợ bị chém đầu à?
- Cậu làm gì mà ghê vậy Tomoyo. Chính miệng hắn bảo mình phải gọi hắn là Syaoran mà. Hắn cho phép thì cứ gọi thoải mái. Đằng nào mình cũng chẳng có ưa nổi hắn. Đứng gần hắn còn hơn đang đứng kế bên cục nước đá. Lại còn xuất hiện sau lưng người khác như là ma quỷ vậy, đã mấy lần tim mình muốn nhảy ra ngoài chỉ tại hắn - Sakura bực mình
Thấy Tomoyo che miệng cười có ý trêu chọc, Sakura hỏi
- Sao cậu lại cười
- Lạ nhỉ, tớ gặp hoàng tử Li mấy lần rồi, đến cả nữ hoàng Li còn phải gọi đầy đủ tên là Li Syaoran cơ. Cậu ấy để cậu gọi thẳng tên phải chăng là có mục đích
- Là gì? - Sakura dường như không hiểu
- Hoàng tử Li thích cậu rồi chứ sao? - Tomoyo cười
- Cái gì???? - Sakura giật nảy mình, hét lên, không tin nổi - Cậu đang đùa đó hả Tomoyo, không vui đâu nha. Mình đang chỉ là một người hầu thôi, hắn đâu có biết mình là công chúa. Vả lại, trong cung điện này nhiều người để ý đến hắn lắm. Nhưng mà nếu có chuyện đó xảy ra thật thì cứ cho hắn đơn phương một mình cho biết, mình sẽ không bao giờ thích hắn. Cho đến giờ mình chẳng thấy hắn có bất kì điểm nào được cho là tốt đẹp cả (t/g: không phải không có mà là không muốn khoe thui)
- Thế thì tại sao mà hoàng tử Li lại cho cậu đến bữa tiệc này, lại còn ăn mặc như một tiểu thư và đi cùng với cậu ta nữa chứ - Tomoyo hỏi
Sakura như là hết ý kiến nên đành im luôn cho lành. Biện hộ tiếp thì Tomoyo sẽ tiên đoán đến việc gì nữa đây không. Trước giờ Tomoyo mà đã nói ra việc gì rồi thì chỉ có trời mới biết sau này Sakura có gặp những điều như thế không.
- Thôi cũng trễ rồi, mình về phòng đây. Cậu nghỉ ngơi đi nha Tomoyo. - Sakura đứng lên
- Chúc cậu ngủ ngon Sakura
- Ngủ ngon Tomoyo
Rồi Sakura ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chậc, có ai có thể ngờ rằng một người hầu lại được vinh dự chơi cờ cùng công chúa như hoàn cảnh của Sakura lúc này không đây.
....
Đến trước cửa phòng mình, Sakura ngạc nhiên vì không thấy bất cứ người hầu nào cả, mọi khi họ vẫn đứng đây mà. Mở cửa vào phòng.
- Sao mà tối thui thế này, người hầu thì không có, đèn đuốc gì cũng không.
Sakura đành phải lấy ngọn đuốc ngoài hành lang để tìm đèn ở trong phòng. Khi thắp được đèn lên rồi thì Sakura mới cởi áo choàng ra và treo lên trên móc. Thơif tiết lúc này thất thường thật, ban đêm lạnh buốt xương. Đang mùa hè cơ mà. Sakura mệt mỏi quá nên ngủ quên luôn mà không chịu thay bộ váy ra, không cởi giày ra, trang sức cũng không. Ngủ thì không đắp chăn, đèn vẫn để đó không thổi.
Phải công nhận khi mà đã muốn ngủ rồi là thì có trời sập xuống mới tỉnh.
......
.............
12:00
..........
Có ba bóng đen đang bay lượn bên ngoài. Có cả tiếng nói chuyện
- Cô ta làm gì mà giờ này chưa ngủ
Rồi một bóng đen lấp ló ngoài cửa sổ phòng của Sakura. Cửa sổ bật mở, một người mặc áo choàng đen bước vào không một tiếng động.
Người đó nhìn Sakura. Trên môi nở một nụ cười vì Sakura y như con nít, thế này mà cũng ngủ được. Người đó cởi giày cho Sakura, đắp chăn lại cho Sakura
(T/g: ê ông kia, lỡ giúp thì giúp hết luôn đi, thay cho bả bộ đồ giùm cái, thế này làm sao mà ngủ.
Người áo đen: dẹp, rồi ngươi sẽ nói ta lợi dụng à)
Phụt
Chỉ cần một cái phẩy tay thôi là ngọn đèn trong phòng vụt tắt. Người đó ra ngoài, đóng cửa sổ lại như cũ. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, nhìn Sakura cứ như một thiên thần với khuôn mặt đáng yêu và thanh khiết như ánh trăng.
- Egaw, còn không nhanh lên. Cha đang chờ ngài
- Được rồi, đi thôi
....Rồi ba bóng đen biến mất trong màn đêm..........
--Aquariuss---

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cùng thì ngươi là ai?
AcakCâu chuyện kể về nàng công chúa Sakura ở vương quốc Clamp, mẫu hậu đã bị phán tội chết vì nghi ngờ đầu độc và hành thích đức vua. Nhưng đức vua nể tình nàng vô tội nên tha chết cho nàng, tuy nhiên hoàng hậu mới-chính là người vu oan cho Nadeshiko-mẹ...