Đệ nhất chương
Đào vong - Bỏ trốn
Đêm khuya, sâu trong trong bụi cỏ, vang lên những âm thanh rả rích.
Từ trong tĩnh lặng, côn trùng cất tiếng kêu, nghe có phần quỷ dị.
Giữa những âm thanh bất định, có tiếng thở dốc nặng nề.
Nương theo ánh trăng ảm đạm, y đã trốn được hơn mười dặm, đến được đồng cỏ hoang này.
Sau lưng, vẫn còn người lẫn thú truy đuổi.
Y phục trên người, trong lúc bỏ chạy bị cây cối cào nát gần hết.
Khắp cơ thể, dấu vết hoan ái mãnh liệt còn lưu lại mơ hồ.
Trải qua khoảng thời gian dài tuyệt thực, dù đã miễn cưỡng ăn cơm, nhưng thân thể bị tra tấn không còn ra hình người phải liên tục chịu đựng hoảng sợ, mệt mỏi, dùng sức quá độ; có thể đào thoát được quãng đường như vậy, đã là kỳ tích.
Trên đường, đếm không hết số lần sa vào đầm lầy.
Lại giãy giụa bò lên, lết về phía trước.
Cuối con đường là biển cả bao la, vĩnh viễn không thấy được bến bờ cứu chuộc.
Dù hy vọng có trốn trong vô vọng, y cũng chỉ có thể lựa chọn.
Chạy
Chạy
Chạy
Trăng đã lên đến đỉnh trời, gió lạnh quét qua miệng vết thương bỏng rát, dường như lâu rồi Mạc Ly y không cảm giác khó chịu như vậy.
Không biết đã chạy bao lâu.
Trước mặt có mảng nước trong, có vẻ là một hồ nhỏ.
Vội vã đào thoát, trên người y không kịp đem theo thứ gì.
Tập tễnh về phía trước, quỳ gối bên bờ, vục tay múc, uống vội vài hớp.
Ai ngờ thở quá gấp, bị sặc thiếu chút tắc thở.
Đến lúc vỗ ngực bình ổn lại hô hấp, mới phát hiện không xa phía sau, gần mười con ác khuyển đang như hổ rình mồi.
Y vội vã đứng lên.
Lũ ác khuyển thấy y manh động, cổ họng gầm gừ uy hiếp.
Ngoái nhìn đám súc sinh giương nanh múa vuốt, y biết hành tung đã bại lộ.
Nhưng đến lúc này, vẫn lựa chọn tiếp tục khập khiễng lết về phía trước.
Một tiếng huýt vang lên sau lưng .
Ác khuyển to lớn cận đó bổ nhào đến xô y ngã xuống.
Y giãy giụa .
Nhưng thân thể yếu ớt, sao có thể đấu lại loại chó săn mãnh thú được huấn luyện thuần thục.