Đó là một ngày mưa tầm tã, khi thì mưa như trút nước , khi thì mưa cứ phùn phùn như muốn trêu ngươi vậy. Thời tiết thì kinh khủng như vậy, còn tôi đã lết bộ khắp thành phố này cả ngày rồi. Còn nghĩ là thành phố dễ kiếm việc nữa chứ, nửa ngày vận động liên tục mà không có gì vào người, tôi ngất đi vì đói ngay trước một tiệm pizza. Mùi pizza thơm ngất ngây. Tiềm thức của tôi vẫn còn quanh quẩn trong cái não bộ rỗng tuếch trong khi cơ thể tôi lại nằm bất động giữa mưa. Mùi pizza nha, thơm ngào ngạt, cơ thể thì bất động cơ mà cái bụng nó vẫn biểu tình, nhục nhã thật.
May mà cái tiềm thức nhục nhã của tôi vẫn còn xài được, nó giúp tôi nhanh chóng nhận ra tôi đang bị ngươi ta khiêng đi. Buôn bán nội tạng hả trời?
-Thằng nhóc, ngồi dậy và ăn đi!
Mơ hồ lắm, tôi nghe được giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên. Cố hết chút lực yếu ớt, tôi mở hờ mắt ra thì thấy một ông lão phúc hậu đang mỉm cười.
-Nhóc, ngươi đói lắm rồi phải không? Ăn một ít pizza đi
Ngón tay nhăn nheo của ông lão chỉ về phía một cái bàn tiệc được trang trí sặc sỡ, trên cái bàn đó có một chiếc pizza xúc xích nóng hổi, mùi hương đó kích thích vị giác của tôi. Ngay lập tức, tôi chạy đến bàn ăn ngấu nghiến cái pizza như một kẻ gần chết đói, nhưng quả thực thì tôi đã đói lắm rồi!
Chiếc pizza nhanh chóng vào bụng tôi, pizza rất ngon, tôi lại đang đói nữa mà. Đôi mắt quét khắp căn phòng, nơi này theo phỏng đoán của tôi là một căn phòng chuyên được sử dụng để tổ chức sinh nhật cho lũ trẻ con. Ánh mắt của tôi dừng lại trên sân khấu. 3 con robot bất động trên đó, nhìn chúng rất hiện đại, ít nhất là đối với công nghệ hiện nay (công nghê của năm 1987).
-Sao cháu lại ngất trước tiệm pizza của ta vậy?_Mỉm cười như đã biết rõ câu trả lời, ông lão hỏi.
-Cháu đã đi tìm việc làm_Đúng như tôi dự đoán, nụ cười của ông lão vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt phúc hậu đó.
-Cháu cần tiền gấp à?
-Vâng ạ, mẹ cháu đột ngột qua đời nên cháu muốn kiếm tiền để lo cho tang lễ của bà.
-Cháu muốn làm bảo vệ đêm ở chỗ ta không? Làm 5 ngày, lương của cháu là 120 đô, bao ăn và ở, cháu thấy thế nào?
120 đô? Ít quá nhưng cũng được, liều vậy!
-Cháu đồng ý.
Ông lão gật đầu rồi lấy từ trong túi áo ra một giao kèo. Bảo tôi kí vào! Là một người không mấy cẩn thận, tôi lướt qua những điều giữa của giao kèo và kí vào nó.
-Tối nay bắt đầu nhé cô bé, đây là chìa khóa của chung cư của ta, cháu sẽ ở đó, mỗi ngày sẽ có người đem đến cho cháu 2 cái pizza. Tối nay ca đêm của cháu sẽ bắt đầu lúc 12h, nhớ đến sớm nhé.
Đột nhiên, tôi có dự cảm không lành về tối nay, nghĩ vậy, tôi đi một vòng quanh các phòng của tiệm. Những căn phòng tối tăm và có xu hướng hơi rùng rợn một chút. Tôi nuốt nước bọt và đi tiếp. Những nơi có cắm biển như "Dining Area", "Party Room" tôi đều đã đi qua. Tôi tiến vào sâu hơn, một tấm bảng hiện lên dòng chữ "Sorry, OUT OF ORDER" xuất hiện. Tấm biển đó để trước mặt một căn phòng không có tường hay cửa mà được bao quanh bằng những chiếc rèm sơn màu chàm đậm. Từ khi đặt chân vào nơi này, tôi liền có cảm giác bị theo dõi. Dự cảm không lành, tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đường đi ra khỏi căn phòng, tôi đã làm đổ một tấm biển có nội dung: "Pirate Cove". Nhưng tôi cũng chẳng buồn dựng nó lên làm gì.
Bước chân nặng trĩu của tôi lướt qua những căn phòng kia và dừng lại ở một căn phòng ngay kế bên phòng bảo vệ của tôi.
-West Hall Corner? Trang trí đẹp đấy!
Khen ngợi căn phòng kế bên một chút, sau đó tôi liền ra về. Đi về khu chung cư 5 ngày của tôi.
__________________________
Dạo này thấy mình viết truyện càng ngày càng thiếu muối a~