Quên tôi chưa nè??
*******************************************************
Sáng nay tôi đi học sớm, mọi thứ bây giờ đối với tôi khó hơn rất nhiều, tôi đã mất cả đêm để nghĩ về chuyện có nên mở lòng hay không nhưng thật đáng tiếc. Câu trả lời là KHÔNG.
Tôi nghĩ rằng, cứ giữ được tình bạn thế này mà còn dễ hơn việc trở thành của nhau rồi... haizzz. Thật phiền não mà, tốt nhất là tình bạn. Không nên tiến thêm một bước nào nữa.
Cứ thế mà tôi đã đến canteen trường từ lúc nào không hay.
Gọi một ly ca cao nóng và một đĩa bánh, tôi nhẹ nhàng cắm tai nghe vào và nhắm hờ mắt lại. Mỗi lúc nghe nhạc tôi lại thấy bình yên một cách lạ kỳ.
Bỗng.... Ủa, sao trước mắt tôi là màu đen hết thế này???
Và khi mở mắt ra, cảnh tượng đập ngay trước mắt tôi là cái khuôn mặt âm binh của Phong đang dí sát mặt vào tôi. Có thể, nếu là một đứa con gái khác thì chúng nó đã hoảng hốt hay e thẹn mà đỏ mặt nhưng xin lỗi nhé, tôi thật sự quen với cái cảnh này rồi nên chẳng thương tiếc mà cho Phong một cái bạt tai.
- Mày làm cái gì thế hả?
- Aizzz mày đúng là không sửa được cái tính bạo lực nhỉ. Thế mà tao cứ tưởng mày đập đi xây lại rồi chứ. À, mày suy nghĩ kĩ chưa, đồng ý chứ?
Tôi hơi nhíu mày, đương nhiên là tôi đã có câu trả lời rồi.
- Xin lỗi, tao từ chối, tao nghĩ tình bạn sẽ tốt hơn.
- Ừ, tao đoán mày sẽ từ chối mà.
Tôi chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy đi khỏi. Thật sự tôi không muốn ở cái tình huống này nữa.
- Ê, Hải My, hôm nay Thanh Tâm sẽ chuyển đến trường mình học đấy.
Thanh Tâm sao? Vui rồi đây, cô bạn cùng một người thương với tôi cuối cùng cũng về. Bất ngờ thật đấy.
Trò chơi bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Teen FictionĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!