CHAP 13: QUÁ KHỨ CỦA HAI CHÚNG TA (2)

509 31 8
                                    

- Ôi, Mebuki, lâu lắm mới gặp lại cậu- Phu nhân nhà Uchiha mừng rỡ, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy người bạn cũ

- Mikoto, cậu xinh đẹp quá đấy. Ừm, ngót 4 năm rồi đấy, a bé Sasu! Cute quá à, yêu thế- Bà Mebuki liến thoắng rồi cúi xuống véo má cậu nhóc 5 tuổi đang ngơ ngác nhìn hai bà mẹ như hai sinh vật lạ.

- Ưm. Sakura đâu rồi nhỉ, lâu lắm không được gặp, ba hay bốn năm rồi nhỉ- Mikoto gãi đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng.

- Nó đang học đàn ấy

- À...Thế t...

- Để con đi tìm cho- Chưa để mẹ nói hết câu Sasuke đã hớp lời rồi phóng một mạch để lại hai bậc phụ huynh đang trân trối nhìn, sau đó họ bụm miệng cười một cách khả nghi, đen tối

-------------------

 "Cái gì thế này, rộng khiếp"

 Sasuke mặt hoa mày chóng, không ngờ cái khuôn viên nhà Furuyuki nó lại khủng bố tới như vậy. Sao không thiết kế kiểu hiện đại thang máy đi lại còn vòng vo tam quốc như thế cơ chứ? Mỏi hết cả chân. Nhà thì kéo dài một dãy rồi ngắt rồi lại kéo dài cũng dãy khác. Đi đâu cũng toàn là cây cảnh, suối chảy róc rách, có thể nói...nhà hoang...bởi Sasuke có thấy người giúp việc nào đâu. Mới chỉ thấy bà Mebuki, Sakura với ông Kizashi thôi mà, đừng nói cái nhà rộng kinh khủng khiếp như thế này chỉ dành cho ba người ở thôi nhé.

 Thôi, bỏ qua. Tìm Sakura cái đã.

 Bỗng....hình như Sasuke nghe tiếng đàn gảy....không chắc không phải đâu...nhưng có thể lắm đấy chứ, bởi vì tiếng vọng du dương làm xao xuyến hồn người ấy tuy không to nhưng đủ làm ai mê mẩn kia mà.

 Căng tai ra nghe, Sasuke như nín thở, tim như ngừng đập.

 A! Đúng là tiếng đàn. Chắc chắn là Sakura, cậu liền phóng như bay theo tiếng đàn vọng và rồi chết đứng. Quai hàm như rơi lệch, mắt sáng như sao đêm...

 ĐẸP. QUÁ!

 À không phải quá đẹp!

 Sasuke đứng hình, ngắm nhìn một cô bé anh đào dễ thương với mái tóc mượt óng ả, bộ kimono tím huyền làm tăng vẻ duyên dáng. Đôi tay búp măng trần trắng trẻo như đầy ma lực lướt nhẹ trên dây đàn huyền cầm bằng gỗ. Giai điệu lúc trầm lúc bổng, lúc du dương, lúc thổn thức, lúc bay bổng... Mình Sakura đung đưa theo từng điệu nhạc, uyển chuyển, nhẹ nhàng, tinh tế làm rung động trái tim ai.

 "Bộp" "Bộp"

 Sasuke tự động vỗ tay cổ vũ khi bản nhạc kết thúc.

 Sakura xấu hổ, mặt đỏ bừng như trái gấc, khép nép vào bên cửa mà ấp úng

- Trời ơi Sakura-chan ơi, cậu đàn hay quá

- c...chan?

"Rầm". Ai đó bất tỉnh.

-----------

- Nè, hôm nay cậu bệnh gì à- Sasuke lo lắng

- Không tại....mà bỏ đi...Sasuke sao lại gặp mình vậy?

(Sasusaku) Devil CherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ