Tôi tên Nguyễn Đồng Đồng là một cô bé ngốc nghếch hồ đồ và rất vụng về , trong gia đình có lẽ mọi người chỉ xem tôi như một cái gai trong mắt vì tôi là một đứa trẻ không có cha họ có lẽ chỉ xem tôi như một con ở trong nhà khiến tôi không còn tự tin với bản thân mình chỉ đắm chìm với một thế giới tăm tối của mình mà thôi . Có lẽ họ nói đúng tôi chỉ là một con bé mồ côi cha là một đứa trẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu nhà họ , tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt với số phận đáng thương này .
Rồi một ngày tôi gặp anh trong tình trạng bị thương đầy mình , máu chảy rất nhiều dù trong lòng tôi biết có lẽ anh chính là xã hội đen nhưng không hiểu sao theo hành động tự nhiên tôi bước tới vươn tay đặt tay lên vết thương trên lưng anh tôi nhỏ giọng hỏi
" Này anh , không sao chứ "Anh không trả lời đôi mắt lạnh lẽo phóng đến tôi như thể có thể lao vào tôi mà giết đi để diệt trừ hậu hoạn , anh lạnh giọng ra lệnh cho tôi
" Cút "
Tôi hờ hững nhìn anh tôi đã có lòng tốt mà lại không được đáp ứng nữa chứ , đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái rồi tôi lại không biết sống chết lạnh giọng trả lời
" Tôi không muốn thấy có người chết trước mặt tôi lần nữa "
Nói đến đây đôi mắt tôi lại đượm buồn khóe mắt bắt đầu ươn ướt nó lúc nào cũng có thể rơi xuống nhưng tôi không cho phép tôi rơi nước mắt một lần nào nữa , tôi lặng lẽ ngước mắt lên trời để ngăn nó rơi xuống trên gương mặt tôi . Tôi chợt nhìn anh tôi biết giờ phút này tôi không cứu anh , tôi sẽ hối hận cả đời ba tôi đã mất ngay trước mắt tôi mà tôi lại không làm gì được có lẽ mấy bạn sẽ thấy rất vô dụng phải chăng ?
Anh nhìn tôi rồi dịu giọng nói
" Tên "
" Đồng Đồng "
Tôi vẫn hờ hững trả lời mắt thì vẫn chú ý cẩn trọng từ từ băng lại vết thương cho anh tôi lại lạnh nhạt hỏi
" Anh làm cái gì mà để cả người bị thương thế nào "
Anh không trả lời đôi mắt nhìn xa xăm không chút gợn sóng đôi mắt sâu không đáy làm tôi khi nhìn vào cũng lạnh cả người và không thể hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì lúc này , trông anh lúc này cô đơn làm sao không ai bên cạnh tôi làm theo bản năng tự nhiên vươn tay ôm anh vào lòng như một người mẹ che chở cho đứa con của mình , tôi nhỏ giọng hỏi
" Có phải khổ sở lắm không ? "
Anh kinh ngạc nhìn tôi đôi mắt sâu lắng thoáng lên một tia kinh ngạc khác thường có lẽ anh cho rằng tôi đang thương hại anh nhưng không anh lại cúi gằm mặt xuống đôi mắt thoáng buồn nhưng lập tức biến mất ngay sau đó không còn thấy đâu nữa anh chỉ đứng lên rồi tháo từ cổ ra một sợi dây chuyền hình hắc long được khắc chạm tinh xảo bằng kim cương đẹp mắt tôi ngây ngẩn nhìn anh đang nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền đó vào cổ tôi , anh nhàn nhạt nói
" Tôi tên là Hoàng Thiên Phong , nhớ kĩ cái tên này và không bao giờ được tháo sợi dây chuyền đó xuống nghe rõ không "