CHƯƠNG 16

2.6K 99 1
                                    

Kim Lăng nhìn về phía cô thì đáp lại chỉ là vẻ mặt thơ ờ về câu trả lời của Dương Bảo, cậu khi nhìn thấy biểu cảm đó thì biết rằng cô không quan tâm tới. Kim Lăng đứng dậy và đi ngang qua Dương Bảo.

- Theo tôi thấy thì chỉ có hai anh nghĩ mình là vị hôn thê của Minh Ngọc thôi.

- Bây giờ em ấy nghĩ vậy thôi chứ về sau Minh Ngọc sẽ là của chúng tôi.

- Anh nghĩ vậy sao. Thật nực cười, tôi đã theo đuổi Minh Ngọc trong 4 năm thế mà vẫn chưa có tiến triển nào cả. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi đã biết tại sao em ấy lại luôn từ chối tôi và cũng vì lý do đó mà cả hai anh sẽ không bao giờ có Minh Ngọc đâu.

- Vậy tại sao cậu vẫn theo đuổi em ấy khi biết lý do mà cậu nói ?

- Cũng không biết nữa.

Nói xong Kim Lăng đi lại chỗ cô đứng và xoa đầu, cô cũng quen với hành động này rồi. Tự nhiên bụng cô kêu lên, Kim Lăng thấy vậy định khoát vai cô nhưng cô né sang một bên, đi trước và có ba người con trai kia đi theo cô. Vào phòng ăn đã đặt, cô liền đi lại chỗ bàn ăn, cầm menu lên và kêu nhứng món cô thích. Kêu xong cô định đi ra ngoài thì có một người chặn cô lại.

- Em định đi đâu vậy ?

- Tôi đi vệ sinh không được sao phó tổng.

- Tất nhiên là được rồi, nhưng hãy quay lại sớm và đừng nghĩ đến chạy trốn vì dù sao chúng tôi cũng tìm được em mà thôi.

- Phó tổng không cần phải lo đâu, tôi được hai người mới làm sao nỡ bỏ đi được chứ. Tôi nói đúng không ?

Cô cười với Dương Minh nhưng nụ cười ấy lại mang một hàm ý đó chính là " Tôi được ăn chùa, ngu gì không ăn chớ ". Hỏi nhân viên vòng vệ sinh ở đâu, họ chỉ cho cô nhưng đường đến nhà vệ sinh rất là vòng vèo và cũng phải mất 5 phút mới tìm được nó. Khi đi vệ sinh xong, cô quay lại phòng ăn nhưng vấn đề bây giờ đó chính là cô không nhớ đường về. Cô đứng suy nghĩ một hồi liền đánh liều đó chính là mò đường về phòng ăn, cô mò một hồi cũng chẳng đi được tới đâu nhưng xui xẻo làm sao vì chẳng có bóng dáng người đi quanh đây. Bây giờ bụng của cô đang biểu tình một cách mãnh liệt nên còn một cách duy nhất đó chính là gọi cho Kim Lăng đến dắt cô về phòng ăn.

- Oh ! Thật ngạc nhiên làm sao. Chào bé yêu.

- Anh....là ai vậy ?

- Trời ơi ! Sao bé yêu của tôi lại có trí nhớ kém như vậy chứ. Anh là Inoue Shion đây, thật buồn làm sao bé yêu không nhớ nổi mặt chồng tương lai của mình.

- Oh ! Thật thứ lỗi làm sao, mong Inoue thiếu gia thông cảm cho.

- Vậy tôi hỏi bé yêu một chuyện nhé. Tại sao hôm bữa bé yêu nhắn tin cho tôi là sẽ tới bàn chuyện làm ăn nhưng cuối cùng để tôi leo cây vậy.

- Tôi xin lỗi về vụ đó nhưng gia đình tôi có chút rắc rối nên không thể tới để bàn chuyện làm ăn với Inoue thiếu gia.

- Có phải là vụ hôn ước với nhà họ Long không ?

- Inoue thiếu gia cũng có thời gian để đi thăm dò về tôi.

- Tất nhiên rồi, những gì liên quan tới bé yêu là tôi đều quan tâm hết. Hay bây giờ tôi đi gặp hai vị hôn thê của bé yêu nhé. Mời bé yêu chỉ đường.

- Tôi....tôi không nhớ đường về phòng ăn.

- Ha ha ha ha. Vậy để tôi dẫn bé yêu về nhé.

Bị Shion cười, cô cực kì bực đến nỗi hai má của cô ửng hồng. Shion thấy cô nhưng vậy thật là đáng yêu làm sao, chưa đầy 1 phút cô và Shion đã đứng trước cửa phòng ăn. Cô mở của ra thì thấy trong phòng đầy sát khí vì hai anh nhà Long đang đấu mắt với Kim Lăng. Cô cũng thấy sợ với bầu không khí này nhưng thấy đồ ăn đã được bày trên bàn liền ném nỗi sợ hãi ra chỗ khác. Ba người họ thấy cô trở lại thì đã giảm đi sát khí nhưng lại thấy có một chàng trai ở đằng sau cô thì lại tăng sát khí và nhìn tên đó.

- Woa ! Sao phòng này có cảm giác như chết chóc vậy này. Bé yêu ơi ~, tôi sợ quá đi.

- Nếu Inoue thiếu gia sợ thì mời thiếu gia về cho.

- Sao bé yêu chứ lạnh lùng với tôi quá vậy ? Dù sao về sau chúng ta cũng trở thành người một nhà thôi mà.

- Tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân cậu trước đi.

Shion cảm thấy có những ánh mắt nhìn mình với mùi vị chết chóc, nhìn theo hướng cô đi đến thì thấy sáu ánh mắt nhìn mình và đó chính là Dương Bảo, Dương Minh và Kim Lăng. Shion liền cảm thấy run người vì những ánh mắt đó, mà vì muốn rước vợ về thì phải dũng cảm đối đầu với những kẻ địch này thôi. Cậu đi lại chỗ bàn ăn và ngồi vào bàn như không có chuyện gì xảy ra cả. 

---------- Đôi lời của tác giả ------------

Tác giả đã viết xong chương 16 trước dự kiến. 

Nên có thể tác giả sẽ đăng chương 17 vào thứ 2 tuần sau. 


Cảm ơn các anh ( HĐ - NP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ