Ten là một kẻ yêu sự tĩnh lặng.
Anh chỉ cảm thấy yên bình khi thu vào thế giới của riêng mình.
Ấy vậy mà trong công ty người ta luôn bảo rằng anh là một kẻ khó gần khó ưa, chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Anh chẳng buồn giải thích.
Cuộc đời của anh, anh sống thế nào anh biết.
Những kẻ đó chẳng hiểu gì cả.
Nhưng cũng vì lẽ vậy mà Ten rất cô đơn.
Anh luôn làm việc một mình, tới công ty một mình, về nhà cũng một mình.
Anh luôn cô đơn.
Cho tới khi anh gặp Jaehyun, một thằng nhóc cấp ba sống trên căn hộ của anh.
Có lẽ anh chẳng biết tới sự tồn tại của nó nếu như hôm ấy nó không vào nhầm nhà anh.
Có lẽ hôm đó anh đánh nó hơi mạnh.
Jung Jaehyun, học sinh trung học năm ba.
Sau cái lần bị anh đánh cho u đầu, liền cứ xuống nhà anh chơi, bám dính lấy cậu cực kì.
Bảo rằng.
'Đền bù cho cái lần anh đánh em rõ đau, từ giờ em ăn chực nhà anh nhé'
Kèm theo nụ cười rõ tươi.
Chả nhẽ Ten lại đấm cho nó một cái.
Thấm thoắt cũng đã được hai tháng Jaehyun ăn chực nhà Ten.
Thằng bé này rất kiên trì vì cái miếng ăn của nó luôn.
Anh về muộn nó chờ, anh không về hôm sau nó đòi gấp đôi luôn.
Mà anh thì nấu ăn ngọn gì đâu.
Hầu hết toàn gọi đồ cho nó ăn thôi.
Chỉ khi nào nó dở chứng thì anh mới phải nấu cho nó ăn.
Kể cả khi anh thấy món ăn anh nấu nó dở, nó sém, nó cháy, nó quá gia vị, thằng nhóc này vẫn khen ngon.
Điều này làm anh hơi cảm động tí chút.
Hóa ra thằng nhóc này sống một mình.
Nó kể cho anh rằng bố mẹ nó li dị, mẹ nó thì ra nước ngoài với người mới, bố thì chỉ để cho nó căn nhà với số tiền lớn vào tài khoản để tiêu pha hàng tháng.
Nó bảo là nó cô đơn.
Nên quen được Ten nó vui lắm.
Ừ.
Cuộc sống ảm đạm của Ten nhờ nó mà có lẽ cũng vui lên một chút.
Thế giới nhỏ bé của Ten, Jung Jaehyun cứ âm thầm như vậy mà bước vào.
Có lần Jaehyun đi vắng gần một tuần liền.
Dù bản thân cố phủ nhận, nhưng Ten thật sự lo cho thằng nhóc.
Nó đang ở đâu. Nó có ổn không. Nó ở với ai vậy.
Cuộc sống lại thật u buồn khi thiếu đi nụ cười của Jaehyun.
Ten sẽ không nói điều này thành lời đâu.
Cuối tuần ấy.
Lại thấy hình bóng to lớn quen thuộc đứng trước cửa căn hộ, trong Ten chợt dấy lên một loại cảm xúc nghẹn ngào, đè chặt lấy lồng ngực cậu.
Hô hấp như đình trệ.
Thân nhiệt tăng lên.
Lệ trào ra khỏi khóe mi.
'Cậu đi đâu thế hả?'
Jaehyun hơi bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Nhưng rồi nó mỉm cười thật dịu dàng, đưa tay lau những giọt nước mắt ấy đi và ôm anh vào lòng.
'Ông già bắt em về nhà ổng có chuyện muốn nói, ai dè bắt ở lại tận gần một tuần liền.'
'Thế là lại để anh cô đơn rồi.'
'Em xin lỗi.'
Ten luýnh quýnh thoát khỏi cái ôm của Jaehyun.
'Vào trong đi, về vừa đúng giờ ăn trưa đấy.'
Mối quan hệ của hai người có chút đổi thay.
Và chỉ dừng lại ở đó.
Cậu vẫn ân cần dịu dàng với anh.
Gặp anh mỗi ngày.
Giơ tay chào buổi sáng với anh.
Chờ anh về, dù có muộn thế nào, để được ăn cùng anh.
Ở lại bên anh.
Trò chuyện với anh.
Cho đến khi anh ngủ thiếp đi, với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Nó mới rời đi.
Ten luôn cảm thấy biết ơn Jaehyun vì đã đến bên cạnh anh.
Ten luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy trong thế giới nho nhỏ của mình có thêm hình bóng lơn lớn của một Jung Jaehyun.
Ten đã không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Rồi.
Ten tự mình bước ra khỏi lớp vỏ bọc bị động của mình.
Mà tỏ tình với Jaehyun.
Anh muốn mối quan hệ của họ trở nên rõ ràng.
'Em xin lỗi.'
Lại là lời xin lỗi.
Đâm thẳng vào trái tim non nớt của Ten.
Nỗi đau đớn cứ từ từ lan tỏa tới từng tế bào trên người anh.
Ra là chỉ có mình anh đa tình.
Vậy cậu còn dành thời gian của mình cho anh làm gì.
Đối xử dịu dàng với anh làm gì.
Tươi cười với anh làm gì.
Bám dính lấy anh làm gì.
'Vậy thôi. Cảm ơn em vì đã bỏ thời gian với anh.'
Xoay người. Bỏ đi.
Mà không để ý rằng có một kẻ, cả người đều run bần bật và cắn chặt môi tới bật máu, nhìn theo anh.
'Mày lại để anh ấy cô đơn nữa rồi, Jung Jaehyun.'