Merry Christmas

384 51 25
                                    

Mùa thu qua rồi thì tất nhiên là đến mùa đông, mùa của tuyết, mùa của những cơn gió lạnh buốt thổi qua, và cả những món quà...

"Chọn quà gì cho em ấy nhỉ ?"

Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu Yuki cả tuần nay. Vốn liếng của Yuki không có nhiều... không bàn đến giá trị thì Mayu thật sự là không thiếu bất cứ một thứ gì cả. Mọi thứ em ấy muốn đều có thể dùng khuôn mặt cún con mà đòi Ken - cái khuôn mặt đến Jurina cũng phải gọi bằng sư phụ. Yuki thì muốn tặng một món quà mà Mayu phải nhớ cả đời, nhìn vào là nhớ đến cô. Vì cái suy nghĩ lệch lạc công việc đó mà nồi thịt hầm ngon lành đã thành thịt nướng quá lửa, buồn cho miếng thịt mà... bò Kobe giá 11880 yên cho một 100g đấy...

Sau khi thủ tiêu nồi thịt bò dưới gốc cây hồng sau nhà, Yuki yên chí rằng sẽ không ai biết được. Cô đâu biết rằng con chó Ichi nhà hàng xóm đã nhìn thấy tất cả, nó sẽ lật cả gốc cây lên nhanh thôi.

Quay lại vấn đề nào, Yuki cảm thấy nghĩ một mình thì không tốt lắm nên cô đã đi qua nhà Rena để hỏi ý kiến. Tiếc cho cô, Rena đang đi vắng, người ra mở cửa là Jurina với một đống kim tuyến lấp lánh dính trên mặt.

"Em đang làm gì thế?"

"Đương nhiên là quà cho Rena-chan rồi"

Đi vào phòng khách, Yuki ngồi xuống đối diện với Jurina đang hì hục dán một cái nơ màu cam lên một tấm thiệp to đến mức Yuki nghĩ cô có thể lấy cái đó mà đắp. 

"Đẹp đấy Jurina"

"Em biết mà, nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu gì đó... một tấm thiệp hình như chưa đủ lắm"

"Em có thể nấu một bữa cho cậu ấy"

"Uhm...  Rena-chan nấu ngon hơn, em sẽ không giành phần đâu... em biết rồi, em sẽ tặng Rena-chan một món quà thật nóng bỏng"

Jurina dừng tay lại, phủi vội kim tuyến, mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Câu cuối cùng Yuki nghe được là "... đóng cửa giùm em". 

Rốt cuộc cô qua đây để làm gì chứ ? 

Dù sao thì Yuki cũng đã có ý tưởng về món quà, cô sẽ không mua quà nữa, cô sẽ tự làm. Một cái khăn len có vẻ ổn nhỉ. Yuki không biết đan nhưng có lẽ sẽ dễ thôi, cô là thiên tài mà. Nghĩ là làm, Yuki chạy ngay đi mua vài cuộn len, bỏ lại căn nhà Matsui chỏng chơ không thèm khóa.

....

Và ngày Giáng sinh đã đến.

"Đi chơi với chị đi Mayu"

"Em muốn ở nhà thôi, ngoài đường đông người lắm, lạnh nữa"

"Chỉ một lúc thôi"

"Rena đâu rồi ?"

"Cậu ấy đi với Jurina, bạn bè chị cũng đi với người yêu hết rồi"

Không nỡ để người mình thích đi một mình trong ngày Giáng sinh, Mayu bỏ máy game xuống rồi đi thay đồ...

"Lạnh quá..."

Ngoài đường và trong nhà là hai môi trường khác nhau hoàn toàn, Mayu liên tục xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.

"Trời chỉ hơi lạnh thôi, Mayu yếu quá"

"Xem ai đang run bần bật nói kìa"

"Ta kiếm quán nào cho ấm nhé"

Chạy vào một tiệm coffee, cùng nhâm nhi ca cao nóng và ngắm tuyết rơi lất phất quả là điều tuyệt vời, nhưng Mayu không được vui.

"Em không thích Giáng sinh à ?"

"Phiền phức lắm... em có vài kỉ niệm không tốt về ngày này"

Không hỏi nữa, Yuki chỉ im lặng cầm ly ca cao của mình cho đến khi nó lạnh ngắt.  Đột nhiên cô nhớ cha mẹ, lâu rồi cô không về thăm họ. Trước đây thì giờ này có lẽ cả nhà đang cùng ăn gà rán và nói nhảm rồi...  Khoan, khoan, tại sao Giáng sinh mà lại sầu thảm như vầy ? Hôm nay Yuki muốn cùng Mayu vui vẻ thôi mà.

Yuki đứng bật dậy, cầm lấy tay Mayu. 

"Đi thôi, chị sẽ làm cho em nhớ ngày hôm nay"

Mayu bị lôi đi khắp mọi nơi, từ khu mua sắm đến phố đi bộ, rạp phim, đi nhà sách đọc cọp rồi lại vào công viên giải trí. 

Bây giờ hai người đang ngồi trên đu quay, đến chỗ cao nhất, nhìn thấy toàn bộ Tokyo rực rỡ như một dải ngân hà. Lúc này Yuki mới lấy trong túi xách của mình ra một gói quà có hình hươu cao cổ.

 "Tặng em này"  

Mayu nhận lấy món quà.

"Em mở ra được chứ ?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Wow, khăn len này"

"Em mang thử vào xem"

Yuki đỡ lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng choàng vào cổ của Mayu, lúc này chị ôn nhu hơn bao giờ hết.

"Chị đan cũng đẹp đấy... có điều..."

"Sao ?"

"Chẳng phải hơi nhiều quá sao ?"

Yuki đã sử dụng hết chỗ len mà cô mua, thành quả là chiếc khăn đã dài hơn 2m, đủ để trói cả người Mayu chứ không chỉ mỗi phần cổ nữa.

"Ơ... chị xin lỗi"

"Không sao..."

Mayu nới khăn ra và mang một nửa lên Yuki.

"... vậy là được rồi"

Đu quay đã quay xong một vòng và đáp đất, hai người họ đi ra khỏi cabin, y chang như một đôi tình nhân với chiếc khăn dài quấn quanh cổ cả hai, nhưng Yuki không cảm thấy ngại, cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Mayu có vẻ đã quên quà cho cô, kệ đi, vì em ấy dễ thương nên cô sẽ bỏ qua lần này vậy... 

Tưởng tượng nếu có ai đó đột nhiên chạy qua giữa hai người rồi mắc cổ vô cái khăn đó, hẳn sẽ là một tai tạn 3 người chết trong đêm Noel... 

______________

Tớ đã trở lại sau kì thi đây :))

Hy vọng vẫn còn người đọc cái fic đã bị mốc meo này. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ :))

p/s: Jurina sẽ tặng kèm cho Rena một chai tương ớt Tabasco siêu cay.


[MaYuki] Tên NEET và người giúp việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ