Chap 1: Gặp gỡ (1)

591 3 2
                                    


Buổi sáng Chủ Nhật mùa đông lạnh thấu sương, tôi chỉ biết nằm vo trong đống chăn lông cừu dày cộm. Thật sự là chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm trong chăn vừa lướt fb vừa nghe nhạc. Cứ thế là cả buổi sáng của tôi chả làm được gì. Mãi đến gần trưa tôi mới nhổm dậy, xuống nhà vệ sinh cá nhân...mặc quần áo...rồi lục tìm xem có thứ gì để tôi bỏ vô miệng không. Woa!...bánh mì phết socola..ngon quá xá! Chắc mẹ làm nó rồi để phần cho tôi. 😄 Ăn xong tôi lại lên phòng học, học xong rồi lại xem film...thật sự buổi sáng Chủ Nhật của tôi chả có gì thú vị cả. Tôi bèn xuống nhà..mở của..lấy chiếc xe đạp đi dạo..quanh quanh.

Hờ...hờ..lạn..h khiếp..p!! Tôi chưa thấy năm nao lại rét tệ như năm nay. Vừa đi vừa kêu..thật buồn cười. Tôi đã đi được 500m rồi đấy. 

Đến khu Cẩm Xá, gần nhà Diệp Mạn- bạn thân nhất của tôi, tôi thấy 1 đám người xúm năm tụm bẩy vào làm gì không biết. Theo tính tò mò tôi liền ra xem sao..

Bất ngờ, tôi thấy một cô gái tầm trạc tuổi 18 như tôi, chân tay trầy sát, máu be bét, chắc là lại đụng xe rồi. Tôi gạt mọi người đứng bâu quanh, tự mình xông thẳng vào, bế phốc cô gái ấy lên lưng...cõng ra nhà Diệp Mạn bảo cô ấy gọi xe cấp cứu cho. Xe đến tôi và Diệp Mạn cùng đi, đến nơi các bác sĩ đã đưa cô gái ấy và phòng bệnh để kiểm tra và khám xét xem tình trạng như thế nào. Sau cánh cửa phòng bệnh, tôi lo lắng, bồn chồn, đi ra rồi lại đi vào, không biết tình trạng của cô gái ấy ra sao rồi!! * vẻ mặt lo âu hiện rõ trên khuôn mặt tôi *

- Cạch...Cạch. ( cánh cửa sắp mở rồi ).

A! Bác sĩ ra rồi, tôi đang ngồi ghế chạy mải ra:

-  Thưa bác sĩ, cô gái trong kia ra sao rồi ạ?

Cô đừng lo, cô gái bên trong đã được chúng tôi kịp thời cứu giúp, giờ đang trong trạng thái hồi phục, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc chu đáo. - Bác sĩ trả lời tôi như vậy.

Nghe vậy, bao nỗi buồn, lo âu của tôi đã phần nào được biến đi. Nhưng tôi vẫn lo lắm. Tôi bước vào phòng ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của cô gái ấy, lại mỉm cười một mình ( hì hì ). Tôi nằm thiếp đi bên giường bệnh...chìm sâu vào giấc ngủ khi biết bao muội phiền đã làm tôi lo lắng.

Khoảng 2 tiếng sau.

Thấy tay cử động nhẹ, tôi giật mình mở mắt, thấy đôi mắt to tròn đang mở dần dần, tôi vui lắm, có lẽ cô ấy đã hồi phục trở lại rồi.

- A...Đâ..y l..à đ..â..u v..ậy..y..y?? - Tiếng nói yếu ớt của cô gái ấy vang lên khe khẽ

- Cô đừng lo, cô đang ở bệnh viện, các bác sĩ đã cứu giúp cô rồi. - Tôi trả lời.

Vẻ mặt ngạc nhiên, bất ngờ của cô ấy càng làm cho khuôn mặt đầy đặn, nhỏ xinh của cô ấy trở nên dễ thương hơn.

Thật rồi, lúc ngất đi giữa đường và thức dậy ở trong bệnh viện, đời nào ai lại không ngạc nhiên cho được.

Một lúc sau, khi đã hồi tâm lại cô ấy ngồi dậy với vẻ gượng giụ, nghe chừng ngã xe đau lắm..

Cô ấy nhìn tôi vẻ mặt yếu ớt nói:

- Bạn là ai vậy? Sao bạn lại giúp tôi? Chúng ta có quen biết nhau từ trước rồi sao? Bạn đã đưa tôi đến bệnh viện ư? 🤣 Cô ấy hỏi dồn dập.

Tôi biết trả lời làm sao đây? Bối rối, ngại ngùng lại khiến tôi mất bình tĩnh rồi.

- Ờ thì...thì...tôi...tôi..😵😵

.....Ôi, tôi làm sao thế này?? ...







Hạnh Phúc Của Em Mang Tên Chị - Truyện LesWhere stories live. Discover now