Yesung gặp lại Ryeowook sau những tháng mùa đông hanh hao, khô khốc và lạnh ngắt. Cậu vẫn vậy, đôi mắt vẫn to tròn và nụ cười vẫn sáng như ngày nào, chỉ có điều cậu ốm hơn trước nhiều. Mà....quan trọng hơn là bây giờ cậu không còn nhớ anh là ai - người cậu yêu và là người yêu cậu hơn tất cả. Nhưng giờ thì sao? Cậu đối xử với anh như người xa lạ, lạnh nhạt và xa cách.
Lòng anh như vỡ vụng thành từng mảnh, cứa vào trái tim đang rỉ máu một cách tàn nhẫn khi những ký ức của ngày hôm đó ùa về. Cũng vào một ngày mưa giống như hôm nay của gần 1 tháng trước, lúc đó cậu vẫn còn mè nheo đòi anh đưa đi làm cùng.
*flashback*
- Yesung, cho em đi theo với, ở nhà một mình buồn lắm! Ryeowook giở giọng năn nỉ.
- Không được, em đi theo làm gì? Công ty còn chán hơn ở nhà, có gì cho em chơi đâu? Anh từ chối đề nghị của cậu.
- Đi mà, cho em đi đi mà!
- Tới đó rồi thì đừng có mà đòi về.
Anh không thể ngăn mình chiều theo, hôn nhẹ lên môi cậu. Xe đang băng băng trên đường thì đột nhiên một chiếc xe khác lao thằng tới. Anh chỉ kịp lách sang hướng khác nhưng lại tông vào 1 cái rào chắn. Mọi thứ quay cuồng và rồi sau đó anh không biết gì khác nữa. Đến khi mở mắt ra chỉ là một màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Bây giờ thì anh biết mình ở đâu rồi.
Cả người đều đau nhức, vết thương thì chi chít, băng bó khắp cả nhưng có vẻ nặng nhất là chân trái, là nứt xương, cô y tá bảo thế. Cũng nói thêm là anh đã ngủ những 3 ngày. Anh lại hỏi về người đi cùng hôm ấy-là cậu. Cô y tá kia nói rằng cậu đang hôn mê, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ là khi tỉnh lại cậu sẽ quên đi một cái gì đó vì hôm xảy ra tai nạn, não cậu đã bị chấn động mạnh. Anh không quan tâm đến tình trạng của mình hiện tại nữa, đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ về cậu mà thôi. Anh gắng gượng ngồi dậy, nhờ sự giúp đỡ của cô y tá, anh có thể lên xe lăn và đi đến phòng cậu.
Trên chiếc giường trắng tinh ấy, thân ảnh quen thuộc vẫn nằm đó, "thiên thần" của anh vẫn nằm đó, bình yên đến lạ nhưng tấm vải băng cùng vết máu đỏ thẳm trên đỉnh đầu đã làm "thiên thần" của anh bị nhòa đi mất rồi. Anh cảm thấy ướt nơi khóe mắt. Anh đang khóc sao? Đúng rồi, anh đang khóc. Anh khóc vì người anh yêu đang nằm đó nhận hết những đau đớn mà đáng ra anh mới là người chịu.
Cảm giác hối hận dâng trào, nếu như ngày hôm đó anh kiên quyết thêm chút nữa thì cậu đã không như thế này. Nhưng anh không phải là người thích ngồi yên một chỗ và tự trách cứ bản thân. Điều bây giờ anh cần làm là nhanh hồi phục lại chân trái và tìm hiểu xem ai là người đứng sau mọi chuyện vì anh biết chắc nó không phải tai nạn.
*End flashback*
Sau đó, cuối cùng thì anh cũng tìm được người đứng sau, giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhưng anh vẫn còn trăn trở về cậu. Biết đâu thứ cậu quên là anh thì sao? Không ngoài dự đoán, cậu quên anh thật.
Ngày đầu tiên anh gặp lại cậu sau gần 3 tuần hôn mê, gương mặt cậu xanh xao, không còn đôi môi anh đào của anh đâu nữa nhưng cậu vẫn cười rất tươi. Và điều làm anh như rơi tõm xuống tầng thấp nhất của vũ trụ là cậu nhớ tất cả mọi người nhưng quên anh.