Chương 104

313 3 0
                                    

CHƯƠNG 104: LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN MANH MỐI

Khúc Mịch cùng mọi người đến thẳng công ty bất động sản Kim Hâm, đứng dưới cao ốc văn phòng mọi người không khỏi trầm trồ.

Tòa nhà hai mươi mốt tầng, là trụ sở của toàn những công ty lớn, một mình công ty bất động sản Kim Hâm nằm ở ba tầng cao nhất, ngoại trừ văn phòng làm việc, công ty dành hẳn một tầng làm nơi thư giãn cho công nhân viên dùng để tập gym.

Nằm trên trục đường trung tâm, tại một cao ốc xa hoa thuê cả ba tầng, thực lực kinh tế của công ty quả không nhỏ.

Mọi người đi thang máy lên thẳng tầng mười chín, một cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp đứng trước quầy, nhìn thấy khách đến liền nở nụ cười chuyên nghiệp. Thế nhưng khi nghe họ là cảnh sát hình sự muốn đến gặp Kim tổng thì ngay lập tức chuyển sang thái độ lạnh lùng.

“Thật ngại quá! Vì các anh không có hẹn trước, nên tôi phải hỏi ý kiến. Nếu như Kim tổng không có việc mới có thể gặp mặt mọi người. Mời các anh ngồi chờ!” Dứt lời cô ta ấn điện thoại gọi cho thư ký của Kim Hâm.

“Rất xin lỗi! Bây giờ Kim tổng đang có cuộc họp, một tiếng sau mới xong!”

Vậy thì chờ! Công ty lớn tiếp đãi khá hậu hĩ, nào là trà nước bánh trái, có đầy đủ.

Một tiếng sau, cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông với nước da ngăm đen, khá điển trai bước vào.

Ông ta mặc chiếc áo thun không cổ bình thường, chiếc quần kaki, dưới chân đi đôi giày vải kiểu Bắc Kinh xưa. Ông ta cầm chiếc điện thoại Nokia đời cũ, cũ đến mức có rơi xuống đất cũng bị lao công coi là rác quét đi mất.

Khúc Mịch vẫn quan sát ông ta, ánh mắt hẹp dài mang theo vài phần sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi dầy, nhìn là biết thuộc dạng người hay nói, nhìn dáng vẻ trẻ hơn nhiều so với độ tuổi sáu mươi của ông ta.

“Tôi nghe nói đội hình sự đến tìm hiểu tình hình, vừa rồi có một cuộc họp quan trọng đang tiến hành được một nửa nên để mọi người chờ lâu!” Giọng của ông ta vang lên sang sảng: “Vị này chắc là Đội trưởng … Tôi đến trễ. Mọi người có gì cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời không giấu diếm.”

“Kim tổng đúng xuất khẩu thành văn!” Khúc Mịch nở nụ cười.

“Ha ha ha. Người nào mà không biết tôi là Kim Hâm thô kệch, có thể giàu lên chỉ nhờ vào ba mẹ đặt một cái tên tốt, Kim chính là vàng.” Ông ta ngửa đầu cười, “Mấy năm qua theo người ta giao thiệp nên biết ăn biết nói, học được vài câu nho nhã. Nói lên thật khó chịu, nghe cũng thấy chói tai, nhưng có thể gạt người nước ngoài. Bọn họ cho rằng đây chính là quốc túy* Trung Quốc, đặc biệt sùng bái.”

*Quốc túy: tinh túy văn hóa dân tộc.

“Tôi nghe nói Kim tổng là người trúng vé số độc đắc.” Khúc Mịch bắt đầu cảm thấy có hứng thú: “Năm 1999 mà trúng năm mươi ngàn, không phải là con số nhỏ.”

“Đúng đúng. Khi ấy, toàn bộ cánh phóng viên ở thành phố Nam Giang chen nhau đến phỏng vấn tôi, ngay cả mấy huyện lân cận cũng đưa tin. Tiền còn chưa đến tay thì thân thích đã đến vay mượn. Tôi thẳng thắn không cho mượn, bao nhiêu tiền đầu tư vào đất đai.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ