Chương 105

269 4 0
                                    

CHƯƠNG 105: CÓ VẤN ĐỀ

Lục Ly làm cảnh sát hình sự nhiều năm, tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người, nhìn là biết vợ của Vương Đại Tráng chẳng phải là người an phận thủ thường, làm ăn nhỏ là làm cái gì. Nhìn tên đầu trâu mặt ngựa vừa rời đi, chắc chín phần là nhân tình của mụ ta.

Tên Vương Đại Tráng là kẻ nhu nhược, vợ đem nhân tình về nhà, còn hắn thì đi kiếm tiền, phù hợp với phác họa tính cách của nghi phạm mà Khúc Mịch đã phác họa.

“Chị tìm lý do gọi Vương Đại Tráng trở về, đừng nói chúng tôi tìm anh ta.” Lục Ly không muốn nghe vợ Vương Đại Tráng nói chuyện, liên miệng quở trách chồng mình là rác rưởi, thực chất là ghét hắn kiếm không được bao nhiêu tiền.

“Cái này dễ!” Lý Hồng gọi điện thoại cho Vương Đại Tráng, nói với hắn đã làm xong cơm nước, kêu hắn về, đặt điện thoại xuống mụ ta nói tiếp: “Tên rác rưởi này từ sáng đến tối chỉ cần ăn thôi, chỉ cần có thịt thì trời sập cũng quay về.”

“Con chó ngoài kia là ai nuôi?” Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Đại Tráng nuôi!” Lý Hồng trả lời: “Chẳng biết nhặt ở đâu được con chó hoang, lúc mới về khắp người toàn bọ chét, ghẻ lở. Đại Tráng không chê bẩn thỉu, mỗi ngày đều tắm rửa, chăm sóc nó, nuôi được một năm mới được thế này. Bây giờ là người gác cổng trung thành, dây trói mà lỏng một chút, người lạ vào là nó cắn chết.”

“Anh ta rất thích vật nuôi?” Lục Ly truy hỏi.

“Hắn rất kỳ lạ, chỉ thích chó, chó xấu xí cỡ nào cũng không chê. Nhưng thấy mèo là sợ, đàn ông lớn tướng thế rồi mà sợ mèo … Quả thật lập dị!” Lý Hồng chẳng hề tán đồng với lão chồng mình một chút nào, thanh âm không hề che giấu sự căm ghét và khinh bỉ.

Nghe mụ ta kể vậy, hai mắt Lục Ly sáng lên, kiềm chế sự kích động trong lòng, anh ta quan sát xung quanh.

“Xin hỏi có thể nhờ nhà vệ sinh được không?”

Lý Hồng chỉ chỗ cho Lục Ly, đi xuyên qua nhà khách đi về phía cửa sau, toilet nằm ở sân sau. Lục Ly đi qua nhà khách, gian sau là nhà bếp, không có gì bất thường.

Anh ta đẩy cửa sau, bước xuống bậc tam cấp, trông thấy một túi nilon đen, bên trong là rác sinh hoạt.

Lục Ly bước qua, lượm cành cây dưới đất, gảy gảy.

Đột nhiên một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung đen lọt vào mắt anh ta. Anh ta cẩn thận cầm lên, lấy chiếc túi vật chứng, cất vào trong, rồi lại đưa mắt thăm dò tứ phía.

Một lúc lâu sau, Lục Ly mới quay trở lại phòng khách. Anh ta vừa ngồi xuống thì nghe tiếng chó sủa.

Cộp cộp cộp! Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo một người đàn ông to con đi vào: “Vợ ơi! Ngày hôm nay lại ăn thịt sao? Là ngày gì?”

Hắn có vẻ rất hứng thú vừa đi vừa la, đến phòng khách nhìn những người lạ mặt, tay chân nhất thời lúng túng, đứng chôn chân tại chỗ.

“Mấy vị đây là cảnh sát đội hình sự, tìm anh có việc!” Lý Hồng lườm hắn một cái.

Vừa nghe hai chữ cảnh sát, sắc mặt hắn trở nên hoảng loạn, tay không ngừng vò vò vạt áo.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ