Chớp Mắt

34 4 8
                                    

Nắng đã tắt trên con phố nhỏ, hoàng hôn phủ kín bầu trời khiến con tim Luhan còn nặng trĩu hơn. Lê bước nhẹ nhàng trên con phố, khẽ chạm tay lên những bức tường dọc đường, ánh nhìn của cậu mông lung. Đôi mắt được chải chuốt eyeline cẩn
thận ẩn dưới hàng mi dài nhoè dần vì những giọt nước mắt trực trào.

-Tất cả đã kết thúc thật rồi sao ?...Kết thúc...kết thúc...rồi sao ?

Thân thể cậu bỗng nhiên đổ gục xuống nền đường lạnh lẽo, bầu trời càng lúc càng tối dần như phản ánh tâm trạng tồi tệ của cậu bây giờ - một mảng đen sâu không đáy. Gió thổi từng đợt buốt giá xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, chàng trai nhỏ gắng gượng ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình.

"Chúng ta không hợp nhau....chia tay đi

"Nhưng tại sao ?.....Tại sao anh lại làm vậy chứ, em có điểm gì chưa tốt sao ?"

"Anh xin lỗi!!"

Từng lời nói hiện ra như cấu xé tâm hồn Luhan, gặm nhấm con tim vốn đang rỉ máu. Những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, kẻ mắt chải chuốt cẩn thận khi nãy vì nước mắt đã biến thành những dòng chảy đen giống máu đông trên gương mặt cậu, gương mặt nhợt nhạt và sự bất lực càng hiện lên dưới ánh đèn đường.

Những dòng kí ức đi ngang qua trên con phố nhỏ, hình ảnh hai chàng trai một người cao to và một người nhỏ nhắn nắm tay nhau cùng đi dạo càng làm con tim nhỏ bé như bị xé toạc ra.

Luhan đau đớn gào thét nơi không người, vô lực dùng hết sức bình sinh đấm tay vào bức tường. Đôi bàn tay rỉ máu, gương mặt vốn nhợt nhạt, thêm những đường máu đen chạy gò má tạo nên những vệt dài. Đôi môi cắn đến bật máu, quần áo xộc xệch, nhếch nhác của cậu hiện giờ chẳng khác gì một tên ác quỷ. Ánh đèn neon kia lần nữa soi rọi trong tâm hồn sâu thẳm của cậu.

Mùi sắt rỉ xộc lên mũi, Luhan nhăn mặt, lấy bàn tay vốn bê bết máu quệt qua đôi môi. Cậu nhìn cả đôi bàn tay với những vết máu tiếp tục chảy và không có dấu hiệu dừng lại.

-Mình sẽ chết mất thôi-Dòng suy nghĩ hiện lên não Luhan, cắt ngang qua nỗi đau của cậu.

Gượng dậy, lê lết bản thân đi sâu và con phố. Từng bước, từng bước xiêu vẹo, những bước chân loạng choạng đôi khi vấp tứ tung rồi lại đứng dậy. Đôi môi mấp mé bật ra những lời nói vô nghĩa.

Đến cuối con đường, một ngôi biệt thự lớn hiện ra. Luhan nâng đôi tay vô lực đập vào chiếc chuông cửa.

"SEHUN, SEHUN, OH SEHUN, EM NÓI..... ANH..... RA.... MỞ CỬA CHO.....EM"

Ngôi nhà một mảng im lặng, không có ai đáp lại tiếng hét thều thào và ngắt quãng của cậu. Luhan lại tiếp tục nhìn thẫn thờ vào ngôi nhà. Lùi 1 bước, rồi lại 1 bước, cậu lắc đầu, ôm khuôn mặt như không thể tin vào cái sự thật đang hiện diện kia. Đội mắt chớp liên tục, nhìn qua nhìn lại. Cậu giật mình cho tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại. Khởi động máy, cậu vội bấm vào danh bạ, bấm 1 dãy số quen thuộc còn hơn cả bảng cửu chương, nhấn nút gọi.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jan 06, 2017 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[ONESHOT|HUNHAN]Chớp mắtOnde histórias criam vida. Descubra agora