Thời gian dường như chợt đứng lại tại khoảnh khắc này.
_ Lần này không ngờ chân thực đến vậy,phải uống thêm thuốc mới được.
Jin khẽ lắc đầu rồi sau đó thở hắt ra một hơi . 3 năm rồi,thỉnh thoảng anh lại bị chìm đắm vào những ảo ảnh mà bản thân tự vẽ ra, tần suất lặp lại nhiều đến mức đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Mỗi lần như vậy,anh vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình rơi nước mắt, nhưng chính bởi điều đó,Jin luôn tin rằng hắn vẫn luôn luôn hiện diện bên cạnh mình,chỉ là không thể vươn tay ra chạm vào được thôi,hẳn là thế.......
Hơi ấm ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sau đó anh cảm nhận được gì đó đang đè nặng trên vai mình. Rồi cả sự ướt át đang dần xâm chiếm cần cổ nữa, Jin run lên nhè nhẹ, xúc cảm ấy chân thực đến mức Jin phải gồng mình lên để chống đỡ,bởi anh sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi,hắn sẽ lại tan biến mất, dù là giả cũng vẫn hi vọng níu kéo thêm 1 chút,1 chút nữa là đủ rồi. Và nếu đây là một giấc mơ,anh tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy nữa.
_Thở đi em,sẽ ngạt mất.
Thanh âm trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa, Jin thấy từng tế bào đang trỗi dậy một cách nhanh chóng khiến làn da anh bắt đầu nổi lên những trận tê rần không tự chủ khiến anh quên rằng bản thân mình đang nín thở.
Sợ hãi đưa bàn tay mình chạm xuống dưới,nơi một vòng tay đang ôm chặt mình,Jin cảm giác không gian như đóng băng lại,bởi anh có thể nhận rõ thấy từng mạch máu đang nảy lên dưới làn da của mình,sống động và mạnh mẽ.
_Mong là giấc mơ này kéo dài mãi mãi.
Jin thốt lên bằng chất giọng mũi nghẹt đặc, khiến cho từng nhịp thở trở nên gấp gáp,từng cái nấc nghẹn ngào đè nặng lên trái tim.
_Là anh,không phải mơ.
Cả cơ thể được xoay lại như một con rối,khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt ấy tất cả như bùng nổ trước mắt anh.
Luống cuống vươn từng ngón tay đang rung lên chạm vào bóng hình trước mắt.
_Hôm nay anh về thăm em sao? Vậy ở lâu một chút nhé,em chưa muốn tỉnh đâu.
NamJoon đưa bàn tay của mình lên áp chặt bàn tay anh,sau đó nhẹ nhàng hôn lên đó.
_Ngốc,không phải mơ , em nghĩ gì vậy, là anh thật mà.
Sự ấm áp ấy khiến đồng tử Jin bắt đầu dại đi, đến mức tất cả đều trở nên hư ảo.
Tới khi đôi môi được lấp đầy,anh tưởng chừng mình muốn ngất đi ngay lập tức.
Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng mà cắn mút lấy cánh anh đào ấy,gặm nhấm một cách thèm khát, đã 3 năm rồi,chẳng thể kiềm chế được bản thân thêm một giây phút nào nữa.
Jin hiện tại đã chẳng còn đủ tỉnh táo ,nhưng vẫn bắt kịp tốc độ theo bản năng của mình, đôi tay vô thức vòng qua cổ bóng hình ấy. Hương thơm của cà phê và tử đằng bắt đầu trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.
Luyến tiếc buông khỏi anh khi cả hai gần mất hết dưỡng khí,hắn nở một nụ cười thật nhẹ khi nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc của anh.
YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Fanfiction💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...