"Ước mơ của tôi nếu không lấy được tôi lập tức cướp ..."
Tôi là Vương Dạ Cát ... cái tên nghe lạ nhỉ? Tôi lúc nhỏ rất thích cái tên vì nó là mẹ đặt cho tôi, càng lớn tôi càng thấy khó chịu với cái tên này, đẹp nhưng đau, mạnh mẽ nhưng có chút yếu đuối và xinh đẹp nhưng bạc mệnh ... Tôi không chán ghét cái tên này. Vì tôi biết rằng đối với con người những việc diễn ra vào ngày mai là tương lai nhưng đối với ông trời lại là quá khứ ... vốn dĩ con người số mệnh đã được vạch ra rõ ràng.
Tôi sống trong nhà họ Vương, sống nhưng được người nhà xem như không khí, sống trong ngôi nhà đông đúc người nhưng chỉ nói chuyện với một người, sống là tiểu thư nhưng thân phận chẳng khác kẻ hầu, kẻ hạ. Vì sao ư? Tại sao lại vậy ư? ... Vì mẹ tôi đơn thuần chỉ là người hầu đi lên từ thân phận thấp hèn, kẻ hèn mọn trèo cao tới chức vị nhị phu nhân của nhà họ Vương.
Mọi người đối xử với tôi là lạnh nhạt, từ chủ tới tớ cứ tự nhiên sai bảo tôi, hành hạ, xem tôi như cỏ rác, muốn sai bảo, chà đạp bao nhiêu tùy thích. Tôi không phản kháng, cũng không chống cự. Nói tôi nhu nhược cũng được, nói tôi ngu ngốc cũng được, tôi đều cam lòng, tôi chỉ muốn bản thân có chỗ nương nhờ vì vậy mà bình thản để người khác cưỡng chế, hành hạ đến thảm thương, nhìn thấy tôi cũng như thấy gió thoảng qua thềm.
- Dạ Cát, mau đi giặt đồ!
Tôi ngồi trong góc nhìn bàn tay chai sạn, nheo lại vì nước. Tay tôi trước kia không phải thế, nó đã từng đẹp lắm ấy chứ, chỉ là tôi hay rửa bát, hay giặc đồ vì thế mà bàn tay sần sùi đi. Mà không sao, tay đẹp làm gì chứ, sau này về già cũng nhăn nheo đến xấu xí mà thôi.
Tôi thẫn thờ một lúc rồi cũng miễn cưỡng đứng dậy, hướng sau nhà đi tới. Nhìn hơn mười thau đồ trước mặt, mắt tôi như đá đè, nặng nề muốn nhắm lại, tay bấu chặt vào ống quần, tôi khẽ lắc đầu, miệng cố nặn nụ cười, Thoăn thoắt làm việc. Miệng vui vẻ ca hát xem như để giảm bớt mệt mỏi. Vắt áo, rồi lại nhúng quần vào nước, tuy có chút vất vả nhưng lại thấy vui, nhìn bọt xà phòng ôm lấy tay mình, cảm giác có chút nhồn nhột rất lạ. Tôi tươi cười giặt đồ, nụ cười gượng gạo vội tắt, sau gáy bổng nóng đến kinh người, tôi đổ vội nước giặt nhớt nhát vào người.
- Nấu canh kiểu gì như nước lã vậy hả?
Tôi run lẩy bẩy, cổ ngoái lại nhìn bà gì quản gia đang tức giận đỏ mặt, tay nắm lấy tóc tôi giật giật.
- Vương tiểu thư cô chẳng phải đã được học nấu ăn rồi hay sao, sao đến mỗi việc nấu bát canh cô cũng làm không xong?
Tôi phì cười, lè lưỡi ra, cái lưỡi nhỏ nhắn tứa da, đỏ chót, rướm máu. Bà ta ngừng nắm tóc tôi, con ngươi liếc xung quanh một lượt.
-Đồ điên. Tiểu thư lo mà việc cho đàng hoàng chút đi, đến làm vài chuyện nhỏ nhặt này cũng không xong thì đúng là đồ ăn hại mà! - nói rồi bà ta quay lưng đi một mạch vào nhà.
Tôi lại quay lại công việc giặt đồ, miệng ngêu ngao vài câu hát, giọng hát thanh cao, ngọt ngào lại pha chút lạnh lùng xa cách.
- Nhẫn nhục....phải nhẫn nhục...ahaha! không sao!
Tiếng cười rộ lên hắt và bức tường sờn sơn, giọng cười chua chát làm ai nghe cũng phải rùng mình. Tôi thấy khóe mắt cay xè, sống mũi cũng thế, từng giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi . Mặn đắng. Tôi đưa tay lau nhanh như sợ ai phát hiện, tiếp tục giặt đồ. Nước lạnh bám vào vùng da bị bỏng làm tôi đau rát, thoáng chau mày. Tôi oán hận ngửa cổ nhìn trời, buông vài câu oán than.
- Đáng chết ! Trời nóng như thế này chạm vào nước lạnh phải thấy dễ chịu cớ sao lại thấy khó chịu thế này?!!
Tôi một bên gắt giọng, một bên khóc đến sưng mắt đỏ hoe. Tôi gục đầu lên gối mà khóc, cố gắng không để phát ra tiếng nhưng không thể, lưng áo ướt một mảng thật lớn. Tiếng nấc vang vọng trong không trung, đầy đau thương ủy mị. Chợt tôi nghe có tiếng gọi, ôn nhu ôm tôi từ phía sau.
-Chị à!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] [ Ngôn tình ] [ Đam mỹ ] Vương Dạ Cát
Teen FictionTác giả : vminkookiu Author edit : minmin210 "Tôi nhận ra mình yêu em nhưng...thời gian dành cho tôi đã hết?" " Thời gian dành cho đôi ta không phải đã hết mà là...chiếc đồng hồ đã điểm 0:00...một ngày mới...hiện tại mới và hiện tại đó...ta mãi mãi...