Lúc đó Ji Yong chỉ là đang trốn sang lan can phòng bệnh bên cạnh phòng của chị gái anh để hút thuốc. Mùa hè, gia đình anh đến Gwang Ji du lịch, và bà chị Mina của anh đã uống rượu quá trớn, thậm chí uống nhiều đến mức phải vào bệnh viện rửa ruột. Cái cách mà chị ấy ngất đi trên sân tiệc, rồi anh phải cõng bả lên taxi trước anh mắt của tất cả mọi người... Mấy em gái Gwang Ju xinh đẹp vốn dang để ý cậu công tử Seoul thì lập tức che miệng xì xào, cười nói với nhau về anh và chị gái anh. Bà già này làm mình thật mất mặt! Anh vừa hút thuốc vừa thở dài.
Nhưng mà... lúc này anh lại chẳng nhớ đến hay nghĩ đến được em gái xinh đẹp nào ban nãy, mà chỉ nhớ đến thằng nhóc trên sân khấu biểu diễn hồi chiều.
Ji Yong đã rất ngạc nhiên khi tại sân khấu buổi biểu diễn trong lễ hội Hong Gil Dong, lại có 1 nhóm nhảy chuyên nghiệp như thế, mà thằng bé nhảy chính lại còn bé nhất bọn nữa chứ? Nhìn cái mặt nó non choẹt với cái điệu bộ "trẻ-con-bắt-chước-người-lớn" kia, có ngờ đâu nó nhảy khá nghề, đội hình nhóm nhảy cũng tốt và chọn nhạc bắt tai. Không biết ở Gwang Ju này có lớp dạy nhảy hay câu lạc bộ nào không? Nếu có thời gian thì anh muốn ghé qua xem 1 chút. Ở Seoul, anh và Young Bae - cậu bạn thân chỉ tự tập nhảy với nhau khi rảnh và học các bước nhảy mà thày dạy, nhưng để 2 đứa tự nhảy với nhau thì chắc sẽ không có các động tác mới mẻ sáng tạo như thằng nhóc đó.
Mình mà lại thua thằng nhà quê đó sao... - Ji Yong ngửa cổ lên nhả khói thuốc....Và thằng bé nhà quê anh đang nghĩ trong đầu... đang đứng ngay bên cửa sổ, cúi đầu xuống nhìn anh.
Một người cúi xuống, 1 người ngẩng lên, cứ thế nhìn nhau trong 3s cho đến khi anh sặc khói thuốc.
Sao thằng nhóc lại ở đây? – anh nghĩ
"Anh ở đâu ra thế?"- cậu nghiêng đầu hỏi
"Thế cậu thì đâu ra?"- anh ngang bướng hỏi lại
"Đây là phòng bệnh của em mà?"- giọng Gwang Ju nhẹ nhàng đáp
Mắt cậu bé trông thật buồn, khác hẳn với lúc trên sân khấu. Ji Yong nhìn chằm chằm vào mặt cậu: sao lúc trên sân khấu, cậu cười nhếch mép trông thật kiêu ngạo mà giờ trông lại nhỏ bé yếu ớt đáng thương thế này?
Cậu bé bị Ji Yong nhìn chằm chằm, bắt đầu thấy ngại, mắt cụp xuống, môi hơi trề ra. Đây vốn là phòng bệnh của cậu còn Ji Yong là kẻ chạy đến hút thuốc ké, vậy mà tình huống trông như cậu mới là người có lỗi vậy.
"Em tên là gì thế?"- anh hỏi
"Thế anh tên là gì?"- cậu bé độp lại
Dù có cố ra vẻ đanh đá thì trông cũng chẳng đáng sợ được – Ji Yong cười thầm
"Kwon Ji Yong, còn em?"
"Lee Seung Hyun!"
"Sao em phải vào viện thế?" - hồi chiều thấy nhảy còn sung lắm mà?
"Em bị đau dạ dày! Thỉnh thoảng đến kiểm tra rồi nghỉ lại luôn!"- cậu bé buồn bã tựa đầu lên cửa sổ ngắm trăng
"Còn nhỏ thế đã đau dạ dày rồi?" – anh cũng quay ra ngắm bầu trời đêm, trăng rất tròn và sáng
"Chắc tại mấy thói quen không tốt hồi trước!"