Chương 11 : Sự thật

490 3 1
                                    

Đêm đầu tiên tại Tuyên quan tự khung cảnh bình yên lâm Phong nhìn bầu trời đầy sao láp lánh ánh sao đêm nay sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, Chàng lúc này đang suy nghĩ về cái gì lòng chàng đang lo về đều gì cả đêm không thể chợp mắt được . Thảo Liên choàng áo khoát lên người chàng.

" Lâm Phong , Chàng sao thế , Sao lại không ngủ mà ra đây " 

Lâm Phong nhìn nàng ánh mắt mong lung. " Thảo Liên , đã để nàng phải chịu cực thế này tất cả là lỗi của ta " 

Nàng lắc đầu " Ta không làm sao cả , Càng không vì chuyện gì mà cực khổ , Lòng chàng hiện giờ ta hiểu được bao nhiêu ? " 

lâm Phong đưa tay xoa nhẹ lên tóc nàng khẻ nói " Thảo Liên , Nếu một mai thân phận của ta bị bại lộ , Nàng có nguyện ý đi cùng ta " 

Thảo Liên hai mắt đỏ ngầu nhìn chàng " Nếu chàng còn yêu ta , Muốn có ta , Ta nhất định sẽ không rời xa chàng " 

Lâm Phong hôn nhẹ lên tóc nàng tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên hai mắt nhìn nhau thật lâu " Thảo Liên , Ta yêu nàng " Nói rồi Chàng đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ tựa như gió. Thảo Liên trong lòng có chút nghi ngờ Lâm Phong lúc này đang suy nghĩ về đều gì , Đã có chuyện gì xảy ra . Nàng thật sự rất lo lắng không kiềm được lệ tràng khóe mi . Nàng nhắm hai mắt lại cố tận hưởng những phút giây bên chàng , Nàng nguyện thời gian đừng trôi nữa xin hãy dừng lại ngay giây phút này nàng muốn chết mãi trong tình yêu mỏng manh của hai người , Lâm Phong kéo nàng ôm vào lòng .

" Nói ta nghe , hôm nay nàng thấy thế nào có mệt lắm không ? " 

Thảo Liên mỉm cười " Ta hiện giờ rất khỏe ngược lại còn rất hạnh phúc , Chàng có nghe thấy nhịp tim của ta đang đập mạnh không, Là vì chàng đó " 

Ánh mắt Chàng thêm dịu dàng bội phần "  Thảo Liên, Vậy Nàng có cảm nhận được ngay lúc này ta muốn có nàng đến nhường nào không ? " 

Nghe những lời chàng vừa nói hai má nàng đỏ ửng lên không thể che giấu được sự e thẹn, Vội lãng tránh ánh mắt của chàng liền hỏi sang chuyện khác  " Lâm Phong , Sư Cô Diệu Tâm là gì của chàng , hai người quen nhau từ khi nào sao ta không biết " 

Lâm Phong " Cô Cô là người luôn bên cạnh ta từ khi ta vừa bước tới thế giới này , Năm ta ra đời người chính là bảo mẫu của ta , Lo cho ta hơn cả phụ mẫu ơn nghĩa này Lâm Phong ta nhớ mãi " 

Thảo liên liền hiểu chuyện " Nhưng sao giờ cô cô lại ở Tuyên Quan tự , lẻ ra ngay bây giờ người nên ở Lâm Phủ mới đúng" 

Lâm phong " Có một số chuyện xảy ra , dồn con người ta đến đường cùng của cái chết , Muốn tránh né số phận thì tốt nhất nên ẩn vật vào chùa. " 

Thảo Liên thông minh hiểu được những gì chàng nói , đúng con người khi chịu quá nhiều đau khổ của trần gian cách duy nhất họ tìm tới là Chùa , nơi đây như gọt rửa sạch bụi trần khiến lòng người thaanh tịnh , Không tranh chấp hơn thua với nhau , Đôi khi cảm thấy Chùa là nơi tuyệt hảo nhất của trần gian . 

Lâm phong " Đã khuya rồi nàng mau vào trong nghỉ ngơi đi , Đêm nay không có ta bên cạnh nàng tự biết phải làm sao rồi chứ " 

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ