Leo lên lan can ngồi là thói quen của Jimin mỗi lần anh gặp chuyện gì bế tắc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đung đưa hai chân giữa khoảng không, trong đầu Jimin tràn ngập hình ảnh ngày đầu anh gặp Jungkook.
Ngày ấy anh đã nghĩ đứa trẻ này đã phải cố gắng bao nhiêu, phải chịu đựng những gì để có thể đứng cùng anh trong phòng tập ấy. Để rồi khi em ấy nở nụ cười ngại ngùng với hai chiếc răng thỏ đáng yêu gọi anh một tiếng 'Hyung' thì anh đã tự hứa với mình sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, bù đắp những gì mà em ấy thiệt thòi.
Xuất phát điểm là như vậy, nhưng càng bên nhau lâu thì anh càng nhận thấy rõ rằng tình cảm của mình đối với Jungkook không đơn thuần là tình anh em nữa. Anh không muốn em ấy cười đùa thân thiết với Taehyung, anh không muốn em ấy nắm tay fan nói những lời hứa hẹn, anh không muốn em ấy quan tâm quá nhiều đến người khác, anh chỉ muốn,... chỉ muốn em ấy chú ý đến mình anh thôi.
"Ha ha ha."_ Đột nhiên cười lớn khiến thân mình có chút mất thăng bằng, Jimin chật vật nắm lấy lan can với hi vọng bản thân không rớt xuống.
Vào lúc mà Jimin nghĩ mình sẽ không thể tiếp đất một cách dễ dàng thì một thân người nóng rực cùng vòng tay rắn chắc ôm lấy anh từ phía sau. Jimin cứng người khi nhận ra đó là ai nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng bản thân dựa dẫm hoàn toàn vào người phía sau.
"Em đang ốm đấy. Anh không sợ bị lây bệnh à ?"_ Jungkook đùa cợt, dự định bế anh xuống.
"Giữ yên như thế này một phút được không ? Chỉ một phút thôi."_ Jimin áp tay mình lên tay Jungkook. Anh chính thức buông xuôi, anh không thể từ bỏ Jungkook được.
Jungkook ôm chặt lấy anh, tựa cằm vào hõm vai anh, hít sâu một hơi rồi cất tiếng.
"Em là gì đối với anh ?"
"..."_ Jimin không biết trả lời câu hỏi này như thế nào cho phải.
"Hay không là gì cả ?"_ Giọng Jungkook mơ hồ ẩn chứa tổn thương.
"Anh không thể cho em một câu lời hoàn chỉnh. Chỉ biết rằng anh muốn chăm sóc em, muốn nhìn thấy em vui vẻ, hạnh phúc. Muốn em cười với anh nhiều hơn một chút, để mắt tới anh hơn một chút, bớt lạnh nhạt với anh một chút, anh..."_ Giọng Jimin nhất thời nghẹn lại, anh không thể nào nói ra câu tiếp theo được. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Khoảnh khắc Jimin dừng lại, Jungkook cảm giác Jimin thật ngốc, trong lòng cậu không nhịn được mà đau lòng, đồng thời cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ. Cậu rốt cuộc đã làm những gì để khiến anh phải ủy khuất đến vậy ?
Tách đôi tay đang cố định ở eo mình ra, Jimin khẽ vịn vào người Jungkook rồi xoay người nhảy xuống sân thượng.
"Không phải em muốn anh ngủ chung với anh sao ? Mau đi ngủ thôi, ngủ sớm mới mau hết bệnh được."_ Nở một nụ cười gượng gạo với Jungkook, anh cất bước như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng không bước nổi hai bước đã có một cánh tay kéo anh lại khiến rơi vào một vòm ngực rộng lớn, nóng hổi. Người kia đặt hết trọng lượng lên người anh, thì thầm vào tai anh những lời nửa vui mừng nửa hờn dỗi.
"Em hết sức rồi. Tại anh hết, anh phải chịu trách nhiệm."
"Jungkook, anh..."_ Jimin vô cùng bối rối.
"Gọi em Kookie. Không gọi thì anh đừng mong em thả anh ra."_ Người kia bá đạo ngắt lời anh, ôm siết lấy anh.
"Kookie, anh..."
"Anh đối với em cũng rất đặc biệt, không giống với những người khác, cũng không ai có thể thay thế được. Nhưng vì anh không cho em câu trả lời rõ ràng nên em sẽ không nói nốt vế tiếp theo đâu. Giờ thì đi xuống thôi, em quyết tâm phải lây bệnh cho anh mới được."
"Em sẽ dùng thời gian để cho anh câu trả lời chắc chắn nhất." - Jungkook POV.
Dứt lời Jungkook liền buông anh ra rồi nắm tay anh kéo xềnh xệch xuống dưới. Cái con người này, vừa bảo hết sức xong đó.
Jimin mỉm cười nhìn bờ vai rộng lớn trước mặt, thật có khát khao muốn được đôi vai ấy che chở cả đời này. Anh sẽ đợi Jungkook, đợi em trả lời nốt vế còn lại.
.
Sau một đêm ấy, mọi chuyện lại trở về như cũ.
Mà khoan !!! Có chút khác biệt nha.
Jungkook, hm..., phải nói sao nhỉ, quan tâm đến Jimin nhiều hơn ngày trước rất nhiều, và ừm... cách quan tâm cũng có phần đặc biệt hơn.
"Jimin, em muốn ăn gà."
Jungkook hay nói với Jimin rằng mình muốn ăn rất nhiều thứ. Và Jimin - đã trở lại là Jimin của ngày trước - đương nhiên sẽ mua cho Jungkook. Tuy nhiên kết quả của suất ăn ấy chủ yếu lại chui vào bụng Jimin ?!!! Vì sao a ?
"Em không ăn nữa, anh mau ăn hết đi."
"Anh ăn không hết, để anh đem cho Taehyung."
"Không được ><. Không cho hyung ấy ăn ké. Anh ăn hết đi."
Đứng trước một Jungkook mặt mày khó ở thì Jimin chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Thời gian còn rất dài, tình cảm của hai người không biết sẽ đi tới đâu nhưng chí ít có thể chắc chắn rằng Jungkook chắc chắn sẽ quan tâm đến Jimin thật nhiều và theo cách riêng của cậu ấy.
"Jimin hyung, chúng ta đi ăn thịt cừu nướng đi!"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gift | KookMin] Still Loving You
FanficJungkook dù có thế nào thì Jimin vẫn yêu cậu ấy.