Ta mệt mỏi mở mắt, từng đợt đau đầu truyền đến làm cho ta không khỏi đưa tay lên xoa xoa thái dương. Chính là không nghĩ tới toàn thân kéo theo một trận đau đớn. Ta hít một ngụm khí lạnh. "Tê...thật là đau". Bất chợt 1 trận ký ức kéo đến làm ta giật mình. Ta không phải đang ở Hawai du lịch sao? Liền nằm ở đây rồi? Rồi lại nhớ đến chính mình ngã xuống khỏi thuyền không khỏi đánh cái rùng mình. Không lẽ là chết rồi đi....huhuhu....ta còn thật nhiều thứ chưa làm. Chiếc Lamborgini California ta mới mua còn chưa đi được ba lần a...Ôi bộ tiểu thuyết "Hồng bài thái giám ta" còn chưa có đọc hết đây....huhuhu....Rất còn nhiều món ngon ta vẫn chưa ăn đây....
Đau khổ tang thương một hồi ta mới nhận ra điểm không hợp lí. Có lẽ nào, chết rồi vẫn có cảm giác đau đớn sao? Lúc này ta mới đảo mắt đánh giá xung quanh. Thật tốt, mọi thứ xung quanh vẫn rất thật....chắc là chưa có chết đi...Đảo mắt một lượt nữa ta tỉ mỉ đánh giá : này chiếc gường ta đang nằm làm bằng gỗ điêu khắc cầu kì, người làm ra hẳn rất mất thời gian đi, lại đến kìa cái trần nhà mới thực sự hoa lệ nha, hoa văn hình rồng uốn lượn mềm mại, màu sắc tinh tế, rất giống căn phòng vua chúa thời xưa đây. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra. Hazziii....thật thư thái....Cảm giác giống như ở hoàng cung vậy......Ta lại thấy có cái gì đó không đúng lắm. WTF? Hoàng cung? Cổ đại? Ta nhất thời kích động ngồi bật dậy......" Aaaaaaaaaaa......đau chết mất." THật sự là gấp quá cấp quên mình toàn thân đau đớn. Từng đợt đau đớn truyền đến làm cho ta đau đến vã mồ hôi, hít thở gấp rút.
Bên ngoài gường như nghe được tiếng khác thường, ta thấy chính là từng cái nhân lần lượt tiến vào. Điều quan trọng chính là bọn họ đều mặc y phục cổ đại. Ta có chút giật mình, đây không phải đùa ta sao? các ngươi mặc thế không thấy khó chịu? Lời còn chưa thốt ra ta chính là bị bọn họ cấp cho khiếp sợ:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Thực sự hãi hùng đây. Theo hiểu biết của ta khi đọc vô số tiểu thuyết xuyên không đây không phải là xuyên không sao? Ta lập tức phản biện lại mình. "Phi....xuyên không rõ ràng là vô lí...không phải có thật.."
- Người đâu, mau đến chỗ thái hậu báo ngài biết rằng hoàng thượng đã tỉnh....Cũng nhanh đem Ngô thái y mời đến đâu....mau.
Ta chính là bị giọng nói the thé này làm ta vỡ hết giản định an ủi mình. Này, thái hậu...Ta thực sự liền xuyên việt sao? Trước kia đọc tiểu thuyết liền ao ước có được một lần xuyên không đây. Sao giờ được lại cảm thấy không có gì để nói đây. Lão thiên a....ngươi thật bất công....tại sao cho ta xuyên việt rồi vì sao không cho ta làm cái quần áo lụa là* sống khoái hoạt đây....mà lại xuyên ta vào một tên hoàng đế....Khoan....Hoàng đế liền không phải nam nhân sao? Ta đây làm nữ nhân kiêu ngạo hơn hai mươi năm giờ liền biến thành một tên nam nhân hàng chùa** sao? Toát mồ hôi...thực thực đáng sợ a....ta không kìm được, run run đưa tay sờ xuống vùng hạ bộ...trên mặt chính là vô vàn biểu cảm đau khổ. Đến lúc sờ thấy bình nguyên đây ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến này nữ nhân phẫn nam trang làm hoàng đế...thật không tiếp thu nổi...ta liền không phải sẽ lâm vào cảnh cung đấu phiền phức kia đi?
* Quần áo lụa là: nhà giàu công tử, nhà giàu tiểu thư.
** Nam nhân hàng chùa: ý chỉ đồ dùng chung của nhiều người.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Ta chính là lần đầu tiên viết truyện, cũng chỉ là viết theo sở thích và những thứ ta muốn vì vậy sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người hãy cho ý kiến.
Vote và Cmt cho ta~~~~
Cảm ơn~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn Minh
HumorVô duyên vô cớ xuyên việt đến thời đại không tồn tại trong sử sách. Hơn nữa còn xuyên vào người sống trong hoàn cảnh cẩu huyết. - Vũ nhi ngoan~~~ Tới chọn mộc đầu bài a....Ta thật mong có cháu đây~~~ - Ta bận rộn. - A....hài nhi ngươi thật nhẫn tâm...