Phiên ngoại

422 9 3
                                    

Phiên Ngoại chi Lệnh Hồ Xung

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, cũng không biết người nọ chính là Giáo chủ Ma giáo vang danh giang hồ, được xưng là người có võ công đệ nhất thiên hạ.

Lúc ấy hắn và sư đệ, sư muội cả người chật vật, được người nọ cùng 'sư đệ' của y ung dung cứu mạng. Trong lòng hắn cảm kích, dùng lễ đối đãi, thấy người nọ thần sắc thản nhiên, thờ ơ, lại có loại cảm giác lạnh lùng cách biệt ở trên tất cả mọi người.

Lúc ấy Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, người này nhìn qua hoàn toàn không giống người trong giang hồ, ngược lại giống như một thư sinh văn nhược, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu.

Khi đó hắn chỉ cảm thấy võ công của người này vô cùng cao minh, là người lãnh ngạo, không dễ ở chung. Bất quá chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, há có thể mở miệng nói bừa. Hắn cảm thấy sư đệ của người này trái ngược lại thoải mái, vô cùng hào sảng, chỉ ít ỏi vài câu đã cảm thấy rất ăn ý.

Khi đó Lệnh Hồ Xung đặt ra lời hứa đối với vị Dương huynh đệ kia, ưng thuận rằng tương lai sẽ đáp ứng hắn một chuyện, nhưng thật ra cũng không có để ở trong lòng như thế. Bởi vì võ công của Phương, Dương hai người rõ ràng đều cao hơn hắn, hơn nữa cũng có thể nhìn ra bọn họ xuất thân ở môn phái có sức mạnh phi thường, dù thế nào cũng đâu có chuyện gì cần mình phải ra tay tương trợ?

Bất quá người trong giang hồ, giữ chứ tín chính là việc hạng nhất. Lệnh Hồ Xung hắn đã đáp ứng Dương huynh đệ, tương lai bất luận là núi đao biển lửa, đều phải tuân theo lời thề của chính mình.

Chính là ai ngờ......đây đúng là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong kiếp này hắn vi phạm lời hứa của mình.

Lần tiếp theo nhìn thấy vị Phương sư huynh kia cùng Dương huynh đệ, nhưng lại là ba năm sau, ở trên Hắc Mộc Nhai.

Lệnh Hồ Xung như thế nào cũng không nghĩ đến, người trước mắt một thân hồng y, tóc đen như thác nước chảy dài, làn da trắng nõn, dung mạo lãnh diễm này, sẽ là vị Phương Bách Phương sư huynh cao ngạo lạnh lùng năm đó, hơn nữa......hơn nữa y lại còn là Đông Phương Bất Bại?

Lệnh Hồ Xung trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy thế gian rộng lớn, không chuyện gì là không thể. Thực ra khi nghe nói sau khi Đông Phương Bất Bại tu luyện [Quỳ Hoa Bảo điển] lại có mang thì, càng cảm giác như rơi vào trong mộng, nhìn lướt qua phần bụng hở ra của y, quả thực không thể tin tưởng.

Nhưng khi nhìn Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình tay nắm tay đứng chung một chỗ, mưa gió sóng vai, bộ dáng ân ái không rời, hắn lại cảm thấy hai người này vô cùng xứng đôi, trong nội tâm cảm thấy kính nể.

Dương Liên Đình anh tuấn uy vũ, Đông Phương Bất Bại yêu mị lãnh ngạo, đúng là trời sinh một đôi.

Lệnh Hồ Xung nhớ tới vừa rồi ở trong hoa viên đã đáp ứng Dương Liên Đình, tuyệt sẽ không nhúng tay vào việc ngày hôm nay, ai cũng không giúp. Chính là khi nhận thấy Nhậm Doanh Doanh sắp rơi vào nguy hiểm, hắn vẫn là không nhịn được ra tay tương trợ, vi phạm lời thề, không khỏi xấu hổ trong tâm. Lại thấy khí độ thản nhiên của hai người kia, chân thành mà nói, không có bất luận ý gì là sợ hãi hay muốn biện hộ, trong lòng càng sinh cảm giác không bằng.

ĐPBB chi Liên ái Đông PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ