Special Gift.

6K 580 91
                                    

"Thẻ ước nguyện?"

Namjoon nhìn cái tấm thiệp vô. cùng. tầm. thường trên tay, cau mày, khóe mắt không khỏi co giật một chút. "Hyung, em đã hai mươi hai tuổi và em biết ông già Noel chẳng hề có thật khi mới lên mười." Cậu đảo con ngươi với vẻ chán nản liếc nhìn người lớn hơn lòng thầm cằn nhằn, thời nay trẻ con còn chẳng tin mấy như này được chứ!

"Thôi nào. Anh đây cũng chẳng bao giờ tin vào lão già râu bạc bụng phệ đó đâu. Nhưng cái này thật sự được việc đấy." Yoongi vỗ vai cậu với giọng thần thần bí bí. "Không phải cậu luôn muốn một ca sĩ cho riêng mình sao? Cứ thử đi, biết đâu... Điều kì diệu của cuộc sống vẫn còn nhiều mà." Rồi người anh bỏ đi trước để lại cậu trai cao lớn cứ thể đứng ngây ra giữa phòng tập với tấm thiệp giáng sinh đỏ chói trên tay.

Kim Namjoon, hai mười hai tuổi, idol rapper dưới quyền quản lý của Big Hit Entertainment đầy tiếng tăm với vẻ điển trai vô cùng thu hút cùng tài năng sáng tác. Giờ thì cái con người với nghệ danh Rap Monster ấy đang thực sự ngồi nắn nót viết thẻ ước nguyện giáng sinh như một đứa trẻ con.

Cứ thử và mình cũng chẳng mất gì. Namjoon tự nhủ với chính mình một chút rồi nhún vai hí hoáy vài dòng lên tấm thiệp.

[Tôi muốn một vocal với chất giọng vô cùng ngọt ngào của riêng tôi.]

Nhìn lên lịch thấy hôm nay đã là ngày hai mươi ba, cậu treo luôn tấm thiệp lên móc nhỏ trên bàn làm việc xong chợt bật cười tự giễu bản thân thật vớ vẩn đi tin lời Yoongi. Khuya lại còn mệt, cậu cũng lười tháo cái thẻ ước nguyện dở hơi xuống, đứng dậy dọn đồ với lấy áo khoác ra về.

Namjoon bị tỉnh giấc bởi những tiếng động đột ngột phát ra từ phía phòng bếp. Ai vậy? Cậu mơ màng lật người, khởi động bộ não còn trong trạng thái ì ạch cố tự hỏi. Chỉ có Yoongi hyung và anh quản lý có chìa khóa nhà cậu. Mà họ thì chẳng có lý do gì để đến đây vào giờ này, đặc biệt khi hôm nay còn là dịp lễ. Không lẽ nào là... trộm?

Bị suy nghĩ của chính bản thân làm cho tỉnh táo hoàn toàn, cậu trai mở bừng mắt bật phắt người dậy. Vội vàng vớ lấy chiếc quần lửng vứt ở cuối giường, đến áo cũng không kịp mặc Namjoon cứ thế lao thẳng xuống bếp.

Không có cảnh nhà cửa bị lục tung lên hay những thứ giá trị bị khiêng mất đầy kinh hoàng như trong tưởng tượng. Thay vào đó, đống quần áo bẩn trong phòng khách được nhặt hết cho vào chiếc máy giặt đang chạy vù vù, căn nhà vẫn bị bỏ mặc có vẻ như cũng vừa được dọn dẹp hết một lượt trông sáng sủa hẳn ra. Namjoon dám chắc chắn mình không làm bất kỳ việc nào hết, vì cậu đã gần như chôn mình ở công ty suốt mấy tuần nay để chuẩn bị cho comeback. Mà kể cả là lúc thảnh thơi thì cậu cũng sẽ có nhân viên vệ sinh do công ty thuê tới làm vào cuối tuần nên Namjoon càng lười động tay. Thật quá kì lạ, và điều kì lạ nhất là hương thức ăn thơm nức đầy cảm giác ngon miệng đang quanh quẩn trong không khí làm cái bụng bị hành cả tháng bởi cà phê cùng đồ ăn sẵn của cậu phải sôi lên. Namjoon nhẹ nhàng hít một hơi, sải chân hướng đến nơi phát ra mùi hương quyến rũ, nhà bếp.

Đập vào tầm mắt là thân hình dong dỏng cao một chàng trai tóc hồng, trong chiếc áo len rộng xắn gọn ống tay tới tận khuỷu đang bận rộn đi lại luôn tay cắt thái nguyên liệu, cùng chiếc nồi trên bếp ngay bên đang tỏa hương thơm nghi ngút. Namjoon còn đang ngây ra thì anh bất chợt xoay người, phát hiện cậu trai đứng ở cửa bếp liền tạm dừng động tác trên tay và tặng cho cậu một nụ cười thật tươi.

(OneShot| NamJin | Christmas Tag series) Special Gift - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ