Chương 7: Hãy để anh ấy vào trong

359 57 6
                                    

Đã hơn một tuần rồi kể từ ngày lớp hội họa của Jungkook nhận được bài thực hành vẽ một bức chân dung của bạn cùng bàn. Jungkook chẳng thể nào hạnh phúc hơn được nữa trước bài làm này. Cậu thậm chí còn thành công với việc nói chuyện cùng Taehyung. Nếu như Jungkook có hỏi gì đó, anh sẽ trả lời cậu. Nếu đó là một câu hỏi có hay không, anh sẽ chỉ đơn giản đáp lại với một cái gật hoặc lắc đầu, nhưng vẫn sẽ trả lời bằng chữ mỗi khi cần thiết. Jungkook không thể nào thấy sung sướng hơn. Mỗi khi chạm mặt nhau ở trên hành lang, Jungkook sẽ mỉm cười và nói 'Chào anh', và đôi lúc anh sẽ đáp lời cậu. Lúc cậu đang ở chung với những người bạn mình, thì anh sẽ cố tránh né họ càng nhiều càng tốt. Taehyung nói rằng anh gần như đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, và cuối cùng đã đến lượt Jungkook phải họa lại anh chàng điển trai kia. Jungkook thấy thật sự rất vui khi cậu đã có thể vẽ Taehyung với sự cho phép của anh. Cậu luôn cảm thấy thật tỗi lỗi vì đã vẽ và chụp lại những bức hình về anh trong bí mật, nhưng cậu chẳng thể nào dừng lại được. Cậu cần phải họa lại anh. Và giờ thì cậu thậm chí còn được cho phép nữa kia.

Jungkook cứ mãi nhìn ngắm Taehyung và chú tâm vào việc cố vẽ lại anh đẹp hết mức có thể, dì cho cậu nhận ra việc để vẽ một Taehyung xấu xí là bất khả kháng. Chàng trai đang làm mẫu vẽ chưa từng phải trải nghiệm cảm giác lo lắng đến nhường này, và Jungkook có thể biết điều đó. Anh đang nhìn Jungkook đầy hoang mang, và anh không ngừng liếm lấy làn môi của mình, và thậm chí đôi lúc còn cắn nhẹ lên môi dưới. Jungkook lại không thể nào giũ lấy cái nụ cười đến tận mang tai trên gương mặt cậu. Cậu đã cố để trông không giống một tên thiểu năng khi cậu vẽ lại chàng trai tuyệt đẹp kia. Khi cậu cố để ngăn bản thân mình khép nụ cười lại, chỉ có một vài nụ cười khúc khích thoát ra khỏi đôi môi cậu.

"Trông tôi buồn cười lắm sao?" Jungkook ngẩng đầu lên khi lời nói đột ngột thốt ra bởi Taehyung làm cậu ngạc nhiên, và cả anh trông cũng có vẻ bất ngờ. Cả hai bắt đầu nhìn lấy người còn lại với đôi mắt mở to, và Jungkook quyết định sẽ lên tiếng.

"Không, sao anh lại nghĩ thế?" Jungkook cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên, và cậu cảm thấy thật ngại vì đã nhìn chằm chằm Taehyung thật lâu. Người lớn hơn đang nhìn đăm đăm cậu, nhưng cũng ngại ngùng y hệt.

"Em cứ cười hoài", anh thì thầm. Taehyung thấy thật hối hận vì đã mở lời đầu tiên, nhưng chẳng còn đường nào để quay trở lại được nữa khi mọi thứ đã quá trễ rồi.

"Chỉ là vì em thấy vui thôi". Jungkook chẳng biết phải nói gì hay dùng lí do gì để biện minh cho những nụ cười và tiếng khúc khích ấy.

"Tại sao cơ?" Đôi môi của Jungkook vén thành một nụ cười tuyệt đẹp khi cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Cậu đang cố làm cho người đẹp kia phải đỏ mặt, nếu như cậu có thể.

"Bởi vì em thích vẽ những điều đẹp đẽ", cậu nhếch mép cười và đôi mắt Taehyung trợn lên khi anh nhìn về phía người trẻ hơn. Jungkook đã thành công rồi. Cậu đã làm cho gương mặt anh đỏ ửng lên, và anh cứ cố tránh né ánh mắt của cậu mà thôi.


Bài thực hành của cả hai gần như đã hoàn tất, và Jungkook chỉ còn có đúng một tiết cuối cùng để hoàn thiện bài vẽ của cậu. Đó đều là do cái kế hoạch cậu đã lập ra. Cậu cố tình vẽ chậm hơn mọi khi. Bằng cách đó, cậu có thể mời Taehyung đến nhà mình sau giờ học để hoàn thành tác phẩm của mình.

|dịch| Man In Love #1 |VKook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ