Chương 103: Tề quốc Hạc Minh thành

230 8 0
                                    

  Tề quốc Hạc Minh thành

Sáng sớm sương còn chưa tan, trong một cái hẻm trống, chỉ có độc nhất đại trạch Tiêu gia.

Có hạ nhân dậy sớm cầm cây chổi quét sạch lá khô trước cửa, mới có người tạt một thùng nước vào trên thềm đá, sau đó quỳ xuống dùng sức chà sạch mặt đất.

Chỉ chốc lát, trước cửa vốn cũng không coi là dơ dáy bẩn thỉu bị chà đến cực kỳ tinh khiết.

Lúc này quản sự mới hài lòng gật đầu, chỉ huy hạ nhân trở về.

Sẽ phải \đi vào trong viện tử, vừa nghiêng đầu, liền nhìn một đầu khác của hẻm trống, giống như có xe ngựa đang đến gần.

Vốn là bóng hình không quá rõ ràng xuyên qua màn sương đến, lúc này hắn mới thấy rõ, xe ngựa kia rất lớn, bên ngoài còn có tấm màn màu tím vây quanh, vẫn buông xuống gần bánh xe, có vẻ hoa lệ khác thường.

Xe ngựa có hai con, bên trong người nào ngồi tạm thời không biết, chỉ đếm ra người hầu cỡi ngựa ở bên ngoài, tổng cộng có mười.

Đều áo đen giày đen, bội kiếm bên hông.

Quản sự biết đám người kia không dễ chọc, cũng biết đối phương nhất định là tới Tiêu gia.

Dù sao này ngõ hẻm là ngõ cụt, đất cũng bị Tiêu gia phú giáp một phươngmua, không còn người khác ở nơi này.

Phàm là có người lạ tiến vào, hoặc là lạc đường, hoặc là chính là chạy thẳng đến Tiêu gia.

Quản gia kia chừng bốn mươi tuổi, cũng coi như từng trải việc đời.

Tiêu gia nổi tiếng bởi kỳ dược, chỉ dựa vào bí truyền tổ thượng truyền xuống cũng đã giàu gần nửa Tề quốc.

Huống chi gia tộc còn có buôn bán, người nào đến chỗ Tiêu Phương cũng tự động cúi đầu mấy phần.

Thậm chí còn cách cửa mấy chục bước cũng đã xuống ngựa xuống kiệu!

Nhưng như hôm nay, xe ngựa chưa đến đại môn không thể dừng thì mới dừng bước, thật đúng là lần đầu.

"Xin hỏi, chư vị tới này muốn làm gì?" Quản gia cứng đầu đặt ra câu hỏi này \, cũng không thế nào, liền cảm giác trong buồng xe xe ngựa kia loáng thoáng truyền đến một loại khí phách, hắn không dám nhìn thẳng  

Sát thủ Hoàng phi là Sói - Phượng Điểm Giang SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ