[Oneshot|SeHo] Phù thủy và "công chúa"

553 96 12
                                    

Ngô Thế Huân chính là cậu em út đáng yêu và được cưng chiều nhất EXO, vì là em út nên các anh đều rất yêu thương và nhường nhịn cậu, hầu như cậu muốn gì là được nấy.

Khánh Tú được mệnh danh là người khó tính nhất EXO vậy mà chỉ cần bĩu môi nói đói thì Khánh Tú liền xuống bếp nấu mì cho cậu dù là nửa đêm, Nghệ Hưng và Mân Thạc thì luôn chiều ý cậu trong mọi việc, bộ ba cẩu hội nghiện chơi game là thế nhưng chỉ cần cậu nói thích thì họ liền nhường chỗ cho em út bé bỏng ngồi chơi.

Có thể nói ở ngoài thì Thế Huân là một cậu nhóc dễ thương nhất quả đất nhưng khi về ký túc xá thì chẳng khác nào ông hoàng cả, vì sao ư? Vì cậu là maknae mà.

_Đang nghĩ cái gì mà vui vậy?

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói mềm mại chợt vang lên, sau đó  có một bàn tay xoa nhẹ lên tóc cậu, vừa ngẩng lên thì cậu đã thấy Tuấn Miên đang nhìn mình mỉm cười dịu dàng. Đột nhiên trái tim cậu đập liên hồi cứ như sắp vỡ tung vào khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau.

_Uống đi, anh và Nhân nhi vừa mới ra ngoài mua về đó

Khi anh đưa trà sữa cho cậu thì tay cả hai vô tình chạm vào nhau, Thế Huân không hiểu tại sao cứ bất kỳ khi nào cậu ở gần anh thì tim cậu lại đập loạn cả lên, chỉ cần Tuấn Miên gọi cậu là "Huân nhi" thì cậu liền cảm thấy hai chữ này thật đáng yêu.

Bất khi nào cả hai vô tình chạm vào nhau thì cậu lại cảm thấy giống như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Khi Tuấn Miên quan tâm lo lắng cho mình thì cậu sẽ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tuy nhiên sự hạnh phúc đó sẽ mất đi khi hai tiếng "Nhân nhi" xuất hiện.

Phải, cậu chính là em út muốn gì được nấy, nhưng chỉ riêng có Tuấn Miên là không, điều đó khiến cậu tâm tình đau khổ, mỗi khi nghĩ đến anh đang ở bên Chung Nhân thì con tim non nớt của cậu lại nhói lên.

Mỗi lúc thấy Tuấn Miên cười thật tươi sau đó vuốt tóc Chung Nhân thì cậu chỉ muốn mình ngay lập tức đứng trước mặt anh. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, lần nào như vậy cậu cũng chỉ có thể thở dài trong vô vọng.

_Em đúng ngốc xít.

_Anh làm em giật mình đó... mà anh cười gì chứ?

Vì quá tập trung vào cảm xúc của mình nên Thế Huân không biết Tuấn Miên từ khi nào đã rời đi, đến khi có một giọng nói vang lên phía sau lưng, vừa quay lại đã thấy Khánh Tú đứng cười khùng khục.

_Em không nghĩ đến việc phải thú nhận tình cảm với anh ấy sao?

_Nhưng em sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn.

_Anh nghĩ thú thật dù sao cũng tốt hơn là để trong lòng hơn nữa anh Tuấn Miên là người hiểu chuyện nên anh tin nếu em chủ động nói ra thì anh ấy sẽ có thể thay em giải quyết mớ rắc rối này.

Khánh Tú vỗ vai tiếp thêm sức mạnh cho Thế Huân sau đó thì đi xuống bếp chuẩn bị bàn ăn cho cả nhóm.

_Kim Chung Nhân, mau ra đây hôm nay là ngày em dọn bát đũa đó.

_Không muốn đâu~

_Em đúng là một thằng nhóc hư đốn mà.

Khánh Tú giận dữ quát lại với một tông giọng tràn ngập sự bất lực.

[Oneshot|SeHo] Phù thủy và "công chúa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ