Chương 1: Khởi đầu là biến

106 14 0
                                    

Mùa đông, gió lạnh tràn về từng đợt, ngoài trời nhiệt độ giảm uống còn 7*C khiến người đi đường không khỏi xuýt xoa, đi thật nhanh về nhà. Ở thành phố K, tại thư viện tỉnh, một cô gái đang đứng trong phòng đọc sách, ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ, tay cầm cốc cà phê nóng nhâm nhi như để thách thức cái giá rét đến buốt da buốt thịt như thế này.

Cô tên là Tiểu Ngân, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp trường đại học đứng nhất nhì thành phố. Nhìn cô, không thể phủ nhận rằng cô rất đẹp, đã từng có người ví cô như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ. Tiểu Ngân vốn trầm tính, không thích giao lưu với người lạ, vì thế, tuy tài giỏi, xinh đẹp nhưng cô lại gần như hoàn toàn bị cô lập, không có mấy bạn bè, ngoại trừ cô bạn thân nối khố duy nhất là Hoàn Kỳ. Cũng bởi lối sống khép kín mà sau khi ra trường, thay vì nộp đơn vào các công ty nổi tiếng, có chỗ đứng vững trong thành phố,  Tiểu Ngân đã xin vào làm việc tại thư viện tỉnh, nơi mà cô có thể cả ngày ngồi đọc sách, tìm kiếm thú vui qua sách và không gian yên tĩnh của riêng mình.

Hôm nay, tâm trạng Tiểu Ngân cực tốt, dù rằng thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Nhưng không sao, Tiểu Ngân thích cái lạnh, cô thích ngắm màu trắng tinh khôi của tuyết, cô thích cái cảm giác mơn trớn bàn tay đến lạnh buốt mỗi khi cơn gió ùa qua. Cô ngồi trong phòng sách, im lặng ngắm cảnh chiều dần tàn, môi nhàn nhạt hiện lên ý cười. Chuông reo báo hiệu hết giờ làm việc, Tiểu Ngân nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc, cho vào túi xách, không quên đóng chặt cửa sổ, rồi mới an tâm khóa cửa đi về. Cô rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà, trời đông, chẳng mấy chốc trời đã tối mịt, đèn đường, nhà nhà bật đèn soi sáng cả nẻo đường. Nhìn ngắm xung quanh, cô thấy lòng mình ấm áp lạ thường, cảnh đêm tĩnh mịch khiến lòng người nhẹ nhõm biết bao. Tiểu Ngân ngẩn người đứng trên vỉa hè, dõi mắt ra xa ngắm  dòng sông bị bóng tối bao phủ chỉ còn lại chút đường nét rõ rệt của ánh sáng chiều tàn chưa kịp tắt...

Về gần đến nhà, cô rẽ vào quán ăn quen thuộc, gọi một suất ăn rồi đem về nhà. Cô sống một mình, ba mẹ cô đã mất từ lâu, chỉ còn cô với anh trai hơn cô bốn tuổi - Tiểu Lâm, hiện đang làm ở cục cảnh sát tỉnh thành phố K. Tiểu Ngân và anh trai không sống cùng nhau. Hai người đều đặc biệt thích yên tĩnh, tuy không nói ra khỏi miệng nhưng trong hai người, ai cũng biết người kia trân trọng mình thế nào, sợ mất mình ra sao...

Cũng như thường lệ mọi ngày, Tiểu Ngân  đem đồ ăn về nhà, giải quyết bữa tối nhanh chóng rồi lại vào thư phòng đọc sách. Cô thích nhất những cuốn sách trí tuệ, đọng lại nhiều suy ngẫm. Vì vậy, mỗi khi tìm đọc được cuốn sách hay nào đó, cô dường như quên cả không gian và thời gian, chỉ còn có mình cô với những gì diễn ra trong sách. Tối nay cũng vậy, cô lục tìm trên giá sách những cuốn vừa mới mua chiều hôm qua, còn chưa kịp đọc. Vừa mới mở trang đầu tiên, chưa kịp đọc bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng, như thể hối thúc cô mở cửa còn đề phòng không cho người khác nghe thấy nữa. Tiểu Ngân từ từ dè dặt mở cửa hé mắt nhìn ra bên ngoài. Một cậu bé khoảng 8-9 tuổi vô cùng đáng yêu, mặt đang hết sức căng thẳng nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn nhìn cô:

- Chị ơi, chị có cho em vào nhà một lúc được không ạ? Em đang gặp rắc rối!

Không vòng vo, cậu bé đề nghị vô cùng dứt khoát. Tiểu Ngân thấy dáng vẻ của cậu, thêm thân hình thấm đẫm mồ hôi, chắc mẩm cậu bé nói thật, Tiểu Ngân mở cửa, cho nó vào nhà. Như chỉ chờ có thế, nó lao nhanh vào trong nhà, không quên nhắc Tiểu Ngân nhanh chóng khóa cửa cẩn thận.

- Em muốn uống gì?
- Làm phiền chị cho em một ly nước lọc.

Cô đi vào bếp, mở tủ lạnh, rót nước cho nó, thằng bé sau khi nghỉ ngơi một chút thì bất giác ngẩng lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, thằng bé nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi cũng quết định mở lời:

- Em tên là Hàn Tinh, em đang bị kẻ thù của mình bắt giết, may mà trốn kịp, được chị cứu giúp, ơn này em thực sự khắc cốt ghi tâm, sau này em nhất định sẽ báo đáp chị thật tốt!

Cô phì cười, một đứa trẻ có mấy tuổi đầu mà đã thốt ra được những lời nói ấy, thực sự khiến cho cô bất ngờ. Quá dứt khoát, quá thâm trầm...

Cô chỉ cười không đáp lời đứa trẻ.

Không lâu sau Tiểu Ngân nghe thấy tiếng biếc chân của rất nhiều người, vang vọng khắp hành lang:

-Mau tìm ra nó, nó là em trai của tay đầu sỏ đó đấy, cho dù có phải đào tung chỗ này lên cũng phải tìm thâý cho ta!

Tiểu Ngân sững người một lúc, nhìn ra cánh cửa, rồi lại nhìn sang cậu bé kia. Cậu bé cũng toát mồ hôi, đưa mắt nhìn cô, ánh mắt khẩn nài tha thiết...

Cô đứng dậy, chỉ vào gậm giường của mình, cậu bé nhanh chóng đón ý, lập tức không chậm trễ bò vào trong. Vừa vặn cúc cậu lùi vào, có người từ bên ngoài đạp cửa, xô cửa xông vào, một người đàn ông tay cầm khẩu súng lục chĩa vào đầu Tiểu Ngân...

Em Là Cô Gái Của Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ