Chương 4: Mẫu hậu đừng mà~

5.6K 387 29
                                    


Không biết qua bao lâu, bao nhiêu khúc ngoặt, kiệu của ta nhẹ nhàng dừng trước dưỡng tâm điện. Thái giám cất cao giọng thông truyền. Ta bước xuống kiệu, tiêu sái hướng cửa Dưỡng Tâm điện. Trước khi bước qua bậc cửa ta khẽ hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, chuẩn bị đương đầu với sóng gió. Thái hậu- mẫu hậu của ta thường rất hay chạy tới quan tâm săn sóc ta. Nhưng đôi khi bà nghĩ ra những thứ rất đáng sợ ép ta làm. Hôm nay gọi ta đến đây không biết sắp có việc gì.

Bước qua bậc cửa liền thấy mẫu hậu đang ngồi trên trường kỉ nhắm mắt dưỡng thần. Ta liền nhanh chóng xà vào lòng nàng nũng nịu.

- Mẫu hậu ~ ngài gọi Vũ nhi đến là có chuyện sao? 

Nàng dù không phải là mẫu thân ruột của ta nhưng vẫn là mẫu thân của thân xác này. Lúc ơ hiện đại, bố mẹ ta thường xuyên đi ra nước ngoài, không có mấy khi ở bên ta. Dù có giàu có, sung túc, vẫn thiếu thốn tình thương. Mà nàng, từ khi đến đây liền cấp ta bao nhiêu ôn nhu chăm sóc. Dù nàng coi ta là con của nàng, hay thỉnh thoảng đối ta làm chuyện động trời. Nhưng chung quy ta vẫn thấy từ nàng tình thương yêu. Cảm giác này rất ấm áp.

- Thanh Vân, mau đi cấp hoàng thượng hoa quế cao.---------Thanh Vân "là" một tiếng rồi liền lui xuống.

- Vũ nhi, gần đây triều chính ra sao?

- Ai za...mẫu hậu....nhi thần thật mệt mỏi, các đại thần ngày nào cũng như mãnh thú trực vồ lấy tiểu bạch thỏ là nhi thần đây.---------Ta dâng đôi mắt ủy khuất hướng nàng cáo trạng.

- Đứa nhỏ này, từ khi nào trở nên dễ thương như vậy đây....?---------Nàng khẽ bấu lấy hai má ta bóp bóp. - Thật là làm cho mẫu thân ta đây muốn khi dễ ngươi...hahaha.

Ta giả bộ lấy hai tay che ngực ngập tràn ủy khuất: - Mẫu thân người định làm gì ta ?

Cung nhân một đường bị hành động và lời nói  này cấp cho buồn cười nhưng không dám phát ra, cúi đầu thật sâu, nín cười, vai rung rung dữ dội. Ta hừ nhẹ, một trận lướt mắt nhìn qua bọn họ. Mẫu hậu lại thực thỏa mãn, cười vui vẻ không thôi.

- Hoàng thượng, hoa quế cao của ngài. ------Thanh Vân lễ độ bưng hoa quế cao để vào trong tay ta. 

- A...Thanh vân tỷ tỷ, uy ta ăn đi~~~

Toàn bộ người trong đại điện bị câu nói của ta làm cho đóng băng. Thanh Vân tỷ tỷ như cũ đóng băng tại chỗ. Chờ thật lâu nàng cũng không có phản ứng gì, ta quay sang mẫu hậu tố cáo:

- Mẫu hậu, nàng không nghe lời ta. 

- Thanh Vân ủy khuất ngươi.

Lời này nói ra không phải đã chính thức nói là ngươi chấp nhận đi hay sao? hahaha. Thanh Vân tỷ tỷ cầm một khối hoa quế cao hướng miệng ta. Nàng từ đầu đến cuối đều thủy chung đỏ mặt tới tận mang tai. Lúc ngậm lấy miếng hoa quế cao ta vô tình liếm vào ngón tay nàng. Cơ thể nàng rung nhẹ, mặt lại càng đỏ hơn đây. Nàng lắp bắp hướng mẫu hậu:

- Nô tì....nô tì còn có việc chưa làm xong....nô tì xin phép lui xuống. --Mẫu hậu hướng nàng gật đầu. Ta thỏa mãn nhai hoa quế cao hướng nàng quan tâm:

- Kia...Thanh Vân tỷ mặt thật đỏ đâu. Có phải sinh bệnh?

Tựa hồ bóng lưng nàng hướng cửa có phần xiêu vẹo, ta lại thỏa mãn cười...Thanh vân tỷ thật dễ thương~~~


-Vũ nhi, ta cho con cái này.----------Ta lập tức quên chuyện vừa rồi hướng Mẫu hậu yêu dấu của ta mong chờ. Nàng đưa một cái hộp nhỏ cho ta, không quá bắt mắt nhưng nhìn khá thú vị. Ta hưng phấn mở hộp ra. Nhưng ta thất vọng thật rồi. Bên trong chỉ có một con sâu to bằng ngón tay út, trắng trắng, mập mập chậm chạp bò. Ta khó hiểu nhìn nàng. nàng xoa đầu ta ôn nhu cười:

- Vũ nhi, đây là cổ trùng có thể làm cho nữ nữ cũng có thể sinh con, mau ăn vào đi. Sau này ngươi phải vì hoàng thất khai chi tán diệp....

Nàng nói thật nhiều nhưng nghe thấy cổ trùng giúp nữ nữ sinh con có điểm choáng váng suy ngẫm kia có thật sao? Khoa học hiện đại còn muốn rất khó khăn đây. Một con sâu nhỏ nhỏ kia lại có thể sao?

Ta đang miên man suy nghĩ thì bị một loạt hành động kéo đến. Mẫu hậu nàng chưởng vào bụng ta làm ta đâu đến há miệng định kêu thì liền có thứ gì đó nhũn nhũn bay vào, một trưởng nữa xuống, ta nuốt luôn nó không dấu vết. Ta sửng sốt nhìn nàng. Nàng thản nhiên đạo:

- ta thấy ngươi chính là sợ đến phát ngốc rồi đành ủy khuất giúp ngươi ăn vào. Thế nào? 

- mẫu hậu...ngài....---- Ta thật sự muốn khóc. Nàng lại thả vào lòng ta mấy quyển sách. Sách này ta cho ngươi, nhớ buổi tốt trước khi ngủ hảo hảo xem thật kĩ. (t/g: nhớ xem thật kĩ đấy nha!!! HHAHAHAHAHAHAHaaaa....)


-------------------------------------------------

Vote và cmt ủng hộ cho ta thêm động lực nha.....Cảm ơn...


[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ