Noel đầu tiên của tôi và Seung Hyun ở SK. Tuyết phủ trắng xóa, Top chỉ đạo mọi người chăng đèn dây lên khắp mái nhà, các căn phòng và ngoài vườn cây. Không khí Giáng sinh rực rỡ khắp nơi, tôi bắt tay vào thiết kế quần áo đón Giáng sinh không chỉ cho cậu, mà còn cả Young Bae và Hyorin nữa. Top và Dae Sung thì miễn đi. Họ không bao giờ mặc quần áo của tôi cả.
Seung Hyun ngồi đọc Harry Potter trên bậc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, còn tôi thì dẫm máy may, đi đường chỉ "tạch tạch". Cũng có lúc cậu sẽ sang phòng tôi, chứ không hoàn toàn tôi sẽ sang phòng cậu nữa. Seung Hyun cũng ít nói như mọi ngày. Nhưng thay vì cậu lạnh lùng chỉ ru rú trong phòng. Giờ cậu bắt đầu ra ngoài nhiều hơn.
Bên ngoài, đương nhiên vẫn là ở trong khuôn khổ dinh thự SK. Nhưng cậu bắt đầu lê la ra vườn, trên sân thượng, trong phòng sách, hầm để rượu, chỗ giặt là và khu bếp. Có lần không thấy cậu, tôi đi tìm thì thấy Seung Hyun đang nằm vắt vẻo bên hàng lang khu nhà B. Chỗ đó là của bệnh nhân nữ nên tôi chưa qua đó bao giờ, còn tưởng cậu qua gặp Hyorin hay ai, nhưng chỗ hành lang cậu ngồi – có thể được coi là một hành lang khuất, chỉ là một chỗ cho người ta ngắm các bức tranh kỳ dị được xây nhỏ nhỏ bên cạnh hành lang cuối cùng. Trước đây tôi giấu cần sa ở đó – đằng sau các bức tranh. Nhưng rồi Top thấy lạ vì tôi thỉnh thoảng đi sang khu nhà nữ mà chẳng hẹn hò với ai cả? Nên anh ta đi kiểm tra, sau đó... không có sau đó! Lần gần đây nhất mà tôi được hút thuốc, là được Top cho phép – vì chị gái tôi mở lời trước. Nhưng phổi người chứ có phải ống khói đâu. Chị tôi gửi vào 1 đống, tôi, Seung Hyun, Hyorin, Young Bae hút hoài hút mãi cũng không hết. Thế là Top và Dae Sung lại mang ra ngoài sân, vừa đốt thuốc của tôi, vừa sưởi ấm rồi cười nói tán tỉnh nhau nữa.
Thế nên Noel này tôi không thèm may đồ cho 2 tên đó.
Quay lại với Seung Hyun bé nhỏ đang nấp trong hành lang, nới treo mấy bức tranh kỳ dị mang tiếng nghệ thuật gì đó. Top không hẳn là biển thủ tiền của dinh thự, hắn vẫn trả lương và thưởng cao cho mọi người, nhưng hcinhs tiền lương của hắn, tiền mua cổ phiếu và tiền người nhà bệnh nhân thưởng cho, khiến hắn giàu sụ. Xong rồi hắn đổ đống tiền đó vào đồ nội thất.
Tôi nghe bảo, D vừa đến đã tính động tay vào đồ nội thất đó, tính đem bán đi. Thế là ngay trong tối Top bẻ cổ hắn luôn.
Rốt cục mấy bức tranh này, dù xấu đến đâu, dù không có gương bảo vệ, tôi cũng không dám dùng bút vẽ nghịch lên. Nhỡ hắn cũng bẻ cổ tôi thì sao?
"Em làm gì ở đây thế?" – tôi thấy Seung Hyun đang nằm vật ra trên sàn.
Từ sàn gạch lát hoa trắng, cho đến đầu hành lang nhỏ đó sẽ được trải thảm màu đỏ rượu. Chỗ "riêng tư" của Top có nhiều lắm, riêng tư nhất đương nhiên là phòng của hắn và Dae Sung. Nhưng thỉnh thoảng khi muốn ngắm tranh, hắn sẽ cần theo chai rượu vang với cái ly mang lên đây, vừa uống vừa ngắm. Có lần khu nữ náo loạn lên vì mấy bà bệnh nhân tưởng ma vì nghe tiếng người cười "ư ử" trong đó, khi vào xem thì ra là Top. Khỏi nói cũng biết Dae Sung giận thế nào. Tôi thì hy vọng Dae Seung sẽ đốt hết chỗ tranh đó đi. Nhưng không, chỗ tranh phúc lớn hơn thuốc của tôi nhiều, chỉ có Top bị đập mấy cái, hôm sau mặt mũi có tý sưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
GRi /Nyongtory -101 Drugs
FanficChắc lúc viết fic này mình mới xem xong series giết người hàng loạt nào đó...