Ta là một hài tử ngoan, mẫu hậu nàng cho ta sách, ta đương nhiên sẽ nghe lời hảo hảo đọc. Ngồi kiệu như thường lệ đi về Càn Thanh cung phê chữa tấu chương. AAAAAA....chắc ta điện mất, ngày nào cũng phải ngồi dưới núi tấu chương, mỗi ngày viết mấy nghìn tự.
Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Nằm vật ra gường uốn éo cho đỡ mỏi thì lại thấy dưới lưng cồm cộm. Lật lên xem. A...là mấy quyển sách mẫu hậu cho. Thành thực mở ra trang đầu tiên. Mặt từ hồng chuyển sang đỏ như máu, lan tới tận mang tai. Kia, sách này còn không phải xuân cung đồ? Trước kia cũng chỉ đọc chuyện có qua vài cảnh, này họa thực dọa người. Xấu hổ muốn nội thương, may mà không có ai ở đây. Trong tâm âm thần mắng mẫu hậu nàng. Lại không kìm được tò mò, mở quyển kia xuân cung đồ nhìn lần nữa.
Nhìn, tái nhìn, tái tái nhìn.
Cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống môi, ngứa ngáy, mắt vẫn dán vào quyển sách lật lật đưa tay lên quyệt một đường. Thực là dọa người rồi. Cư nhiên nhìn vài trang xuân cung đồ liền sung huyết tới chảy máu mũi? Vỗ vỗ mặt mình cho thanh tỉnh. Dấu quyển xuân cung đồ xuống dưới gối, gọi nhân đem nước cấp vào rửa mặt lấy lại tinh thần.
Ngồi trên án thư phê tấu chương, nhưng tâm lại không để vào tấu chương, cả canh giờ chưa có hạ bút viết được tự nào. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của những tranh xuân cung đồ kia. Nội tâm thật muốn lao đến hảo hảo xem vài trang nữa. " Này cái tên tiểu bại hoại, không được nghĩ tới nữa...." Lại vỗ vỗ mặt mình mấy cái.
Cuối cùng vẫn là lao đến lôi cái kia từ dưới gối lên xem. Vừa mở, vừa mắng mình là cái tên bại hoại không có định lực lại vừa dùng ống tay áo quyệt máu mũi.
Có lẽ cả ngày quá mệt mỏi, hoặc chảy máu mũi quá nhiều, nặng nề thiếp đi. Nội tâm không ngừng nhắc nhở mai phải đi chỗ kia mẫu hậu nàng....xử tội nàng....( t/g:hay tiện tay dò hỏi xem nàng còn quyển nào không?....aahahahha)
Tỉnh dậy ta cũng là bị sự tình bận rộn làm cho cấp quên một số thứ. Dạo gần đây hôn lễ liền sắp cử hành, trong cung càng thêm gấp rút. Ta bị vần vò chạy qua chạy lại, ngày thử bao nhiêu y phục, đo đạc linh tinh, ban đầu ta còn hảo hảo mặc vào xem xét tỉ mỉ, cuối cùng là kệ các nàng tùy cởi, tùy mặc. Buổi tối lại chính là nghe mấy mama nói về chuyện phòng the. Này, mama nói không một chút đỏ mặt, ta ngồi nghe thì hồng thấu từ đầu đến chân....haziii...Thực phóng khoáng.....
Ngày chịu đựng dày vò của ta cũng sắp hết rồi....Ngày mai liền tới hôn lễ. Hết ngày mai, cuộc sống có lẽ sẽ bình thản hơn. nàng hoàng hậu, ta còn chưa biết mặt đâu....aaaaaa.....phiền chết mất.
--------------------------------------------------------
Chương sau là có thịt nhưng mà mở ra mấy lần cũng không biết nên viết nhưng thế nào. Ta thật sự rất trong sáng~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn Minh
HumorVô duyên vô cớ xuyên việt đến thời đại không tồn tại trong sử sách. Hơn nữa còn xuyên vào người sống trong hoàn cảnh cẩu huyết. - Vũ nhi ngoan~~~ Tới chọn mộc đầu bài a....Ta thật mong có cháu đây~~~ - Ta bận rộn. - A....hài nhi ngươi thật nhẫn tâm...