ONESHORT

651 61 1
                                    

Author: Hirainim

--------------------------------------

Solji đón chuyến tàu cuối từ ga Barbos về Seoul. Về Seoul không hoàn toàn nằm trong dự tính của Solji, chỉ là một chút cảm giác cứ thúc giục cô trở về nơi ấy. Seoul, một mảnh kỷ niệm vẫn còn ở đó, một ít cảm xúc bồi hồi nhớ thương của một mối tình nhẹ nhàng, một lời yêu thương và một người mà cô đem trao tình cảm...

Solji lên tàu, chỗ ngồi của cô là một ghế ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn qua lớp kính mờ trong màn mưa, cảnh vật bên ngoài cũng vì vậy mà mờ ảo đi vài phần. Solji khẽ nhắm mắt, ngày hôm đó cô đi cũng một ghế cạnh cửa sổ, cũng là một cơn mưa rả rích kéo dài và lòng cũng nặng trĩu cô đơn, một câu chia tay trống vắng cùng người yêu. Sau hơn một năm Solji quay lại nơi đây thì Seoul lại vẫn đón cô bằng một cơn mưa rào.

Tàu từ Barbos về Seoul chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Solji xuống tàu, ghé vào trạm dừng và mua một chiếc ô. Bật vật chiếc ô và rải từng bước trong màn mưa. Solji lúc này cũng không chắc mình muốn đi nơi nào, bước chân lạc lõng giữa dòng người tấp nập.

Trong vô thức, Solji dừng lại trước một ngôi nhà cổng trắng. Quen thuộc, cứ thế mà chạy vào trong lòng, kỉ niệm giữa hai người cứ chạy từng dòng trong đầu Solji, sóng mũi xộc lên cay nồng, có chút nghẹn ngào ở cổ họng. Căn nhà trong vơi đi rất nhiều, không hẳn nguyên vẹn như lúc cô còn ở đây. Đưa tay chạm nhẹ hòm thư, đây là thành phẩm của cô và người yêu. Trong lúc, người yêu cô loay hoay đóng đinh và sơn vẽ thì cô lại phá hoại, chấm phá vài nét, sau cùng lại ra cái hòm thư đầy màu sắc kì lạ.

Solji cười đau, trên mắt đọng lại một tầng nước mỏng. Cô muốn vào nhà, muốn nhìn rõ kỉ niệm và muốn muốn gặp người ấy.

- Cô gì ơi! - có người gọi cô đang chạy đến. Cô quay sang, là bác hàng xóm của cô luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn.

- Là Solji phải không? Solji về rồi phải không?

-Vâng, cháu đây, Heo Solji đây! -Solji gạt đi giọt nước mắt còn ở trên má kia và trả lời lễ phép.

-Về rồi, cuối cùng cháu cũng về, nhưng...Hyojin lại không đợi được cháu về rồi. - dứt câu, mắt của bác hàng xóm đỏ ửng, day dứt mà nhìn Solji, có chút tiếc nuối cho mối tình này.

-Sao ạ? Bác nói vậy là sao ạ? Có thể nói rõ cho con nghe được không bác? - Solji như suy sụp tinh thần, hối thúc bác hàng xóm đang lúng túng kia.

-Hy...Hyojin.. nó..mất rồi, nó mất sau hai tháng cháu bỏ đi - nói rồi bác không kìm nén được cảm xúc, nước mắt của cô chảy ra không ngừng nghĩ...

Solji nghe xong, cảm thấy tai mình bị ù đi vì lời nói vừa rồi, chân không vững mà bước lui vài bước.

- B..bác..nói..Hyojin mất? - Solji hoảng loạn, cô không tin là Hyojin đã bỏ cô mà đi xa như vậy, cô cứ lặp đi, lặp lại câu hỏi này, chiếc ô đen bóng kia từ tay cô mà rơi xuống đất, tay cô bắt đầu run rẩy.

Nhìn Solji, bác hàng xóm có chút lo lắng. Bác kéo Solji vào nhà. Đặt Solji ngồi lên ghế, bác đi vào trong và đem ra một chiếc thùng, bà đặt chiếc thùng đó vào tay Solji.

[ONESHORT][SOLE] | DON'T FORGETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ