Đoản 2:
Hôm nay phòng ký túc xá chỉ còn cô với Tiểu Chu, Nhĩ Lam và Gia An đã đi ra ngoài từ trước.Hai người bọn cô quyết định ra ngoài mua đồ ăn tối:
"Mặc Mặc, Mặc Mặc! Ăn Mặc Mặc!""A, sao,...sao vậy Tiểu Chu?"cô bối rối phát hiện thì ra Tiểu Chu gọi cô nãy giờ.
"Cậu không được khoẻ ở đâu à? Nhìn mặt cậu không được tốt"Tiểu Chu nhìn khuôn mặt của cô
"Mình không sao, Tiểu Chu, chúng ta về ký túc xá nhanh đi!"vừa nói cô vừa xách đồ ăn tối đi nhanh hơn
Tiểu Chu thắc mắc, khó hiểu nhìn bóng lưng đang đi như chạy kia, nhún vai một cái, chạy theo cô, đùa à, đồ ăn tối đang nằm trong tay Mặc Mặc đấy, Tiểu Chu này không chịu được đói đâu!Sau khi cô và Tiểu Chu ăn xong phần ăn tối của mình cũng gần 9 giờ. Nhìn đồng hồ, Tiểu Chu cảm thán:
"Thời gian trôi qua nhanh thật, bọn Lam,An đi chắc cũng gần về rồi, cậu..." Tiểu Chu nói một hồi mới phát hiện người bên cạnh mình lại đi ngủ hồi nào.
"Quá đáng, lão nương này đang nói sao cậu có thể bỏ mình một thân tự kỷ a?!?"Tiểu Chu ấm ức nhìn đống chăn cuộn người trước mắt. Cuối cùng lại chịu không nổi tình trạng này kéo dài mà leo lên giường tìm "Chu công " đánh cờ.Nằm trong chăn, thật ra từ đầu tới giờ, cô đều nghe được Tiểu Chu nói, cô chưa ngủ, chỉ là không muốn nói chuyện, không muốn để Tiểu Chu lo lắng.
Đêm dần khuya, phòng cô lại vang lên tiếng "canh cách". Tiếng mở khóa, tiếng bước chân vang lên, bọn Lam, An về rồi. Hai người họ loay hoay một chút rồi cũng đi ngủ. Cả phòng chìm vào trong giấc ngủ, chỉ có cô vẫn thức. Không phải là cô không muốn ngủ, chỉ cần cô nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy lại hiện lên.
---Khả Tịch Nguyệt---
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỐN SÁCH MANG TÊN ANH
RomansaCó vị ngọt và đắng của tình yêu. Có người nói: Mối tình đầu là mối tình dễ vỡ nhất Qủa thực, mối tình đầu của cô đã thất bại, trong lúc cô cay đắng và đau khổ nhất. Anh đã đến bên cạnh cô, cho cô ngọt ngào trong tình yêu, cho cô sự ấm áp mà cô chưa...