Mười giờ sáng, cậu gửi tin nhắn cho anh.
- Anh ới, chiều anh rảnh không ạ? Đi nhà sách với em được không?
- Ừ, anh rảnh, mấy giờ em?
- Bốn giờ anh nha.
- Oki.
Từ lúc nhắn tin xong Vương Nguyên cứ mong ngóng tới chiều. Đã một tháng rồi cậu không gặp anh, đúng hơn là cậu không dám gặp nhưng hôm nay là Giáng Sinh, cũng là sinh nhật cậu. Cậu sẽ gặp anh lần cuối trước khi rời xa nơi này. Có thể sau này cậu vẫn gặp anh nhưng lúc ấy tình cảm của cậu đối với anh sẽ khác. Cậu sẽ cố gắng kéo tình cảm của cậu về vị trí ban đầu – chỉ là em trai mà thôi.
Chiều, Vương Nguyên chạy qua công ty anh, đứng ở bên kia đường đã thấy anh đứng sẵn ở cửa chờ. Anh băng qua đường chạy về phía cậu
- Anh chỉ giỏi trốn làm thôi nhỉ?
- Đâu có, anh vừa đi ra đúng lúc em tới mà.
- Ều ơi, anh đừng ngụy biện, em biết thừa.
- Giờ đi nhà sách trước hay đi ăn trước?
- Nhà sách ạ.
Vương Nguyên thích sách, anh cũng vậy. Mỗi lần cậu buồn chỉ cần tới nhà sách cậu đều nhanh chóng vui vẻ trở lại. Hôm nay là sinh nhật cậu , cậu sẽ mua vài cuốn sách cho cậu và tặng anh. Ở nơi cậu sắp tới không có internet cũng chẳng có những cửa hàng sách như thế này. Hơn tất cả, cậu muốn tranh thủ được ngắm nhìn anh. Dù chỉ là một chút thôi, dù biết bản thân mình tội lỗi nhưng cậu cho phép mình mắc lỗi thêm một lần cuối.
Đường phố ngày Giáng Sinh đông đúc, anh rẽ vào một con ngõ nhỏ để tránh tắc đường. Con ngõ nhỏ xíu, quanh co, có một chiếc xe khác bất ngờ trong ngõ lao ra, anh bóp phanh làm cậu ngồi sau lao về phía trước. Theo phản xạ cậu bám tay vào thắt lưng anh, mặt cậu đập vào lưng anh. Cậu cố ý giữ lâu một chút, để mặt cậu được áp vào lưng anh như vậy. Tấm lưng này mãi mãi không thuộc về cậu!!
- Hôm nay em im lặng nhỉ?
- Ý anh là bình thường em nói nhiều sao?
- Quá nhiều ấy chứ. Em có chuyện gì à?
- Không ạ, em mải nhìn đường thôi.
Cả chặng đường anh và cậu chỉ nói với nhau vài câu như vậy. Hôm nay, cậu chẳng huyên thuyên với anh về những chuyện vụn vặt hàng ngày nữa. Hôm nay, cậu không kể với anh về công việc của cậu. Hôm nay, cậu không hỏi anh những ngày qua đã sống thế nào. Hôm nay, cậu vẫn chưa nói với anh: cậu sẽ rời đi .
Nhà sách hôm nay đông đúc quá, có lẽ mọi người tới mua quà tặng nhau ngày Giáng Sinh. Cậu lựa cuốn "May mà có anh" để tặng anh. Cuốn sách này cậu đã đọc trước đó và ngay tựa đề cuốn sách đã thay lời cậu muốn nói với anh. May mà có anh nên hai năm qua cuộc sống của cậu đã rất tốt. Cậu cứ nghĩ cuộc sống sẽ yên ổn trôi qua như vậy nhưng cuộc sống của anh còn một người phụ nữ khác và khi chị ấy tới gặp cậu, cậu mới nhận ra sự thực. Với cậu, anh là tất cả nhưng với anh, cậu chỉ là cậu em trai nhỏ, mãi mãi không hơn.
Đã một tháng rồi anh không gặp Vương Nguyên . Anh liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, hôm nay là sinh nhật cậu.Vương Nguyên chưa bao giờ nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật nhưng một lần cậu đưa chứng minh thư cho anh để mở tài khoản anh đã nhìn thấy, ngày 8 tháng 11. Nếu như cậu không nhắn tin hẹn anh trước anh cũng sẽ tới lần cậu. Nếu như thời gian qua cậu đón sinh nhật một mình thì năm nay cậu sẽ có anh, dù tạm thời anh chỉ có thể tới bên cậu trên cương vị một người anh trai.
YOU ARE READING
[Fanfic][Khải Nguyên ] Là anh - FULL
Fanfiction"Thực ra anh lên đây để gặp em. Em bỏ anh đi mà không một lời từ biệt vậy hả? Hai năm qua anh đã đối xử với em rất tốt. Em hư như vậy nhất định anh phải phạt em. Phạt em làm vợ anh cả đời. Anh không muốn em làm em trai anh nữa. Anh độc thân, em cũng...