Chap 16

1.9K 124 39
                                    

Sau khi về tới nhà thì ai lại về phòng người ấy. Riêng cậu thì không dám bước vào phòng đành níu kéo Nhã Nghi ở lại mặc cho cô kiên quyết muốn về nhà thử đồ mới. Hai người họ cứ ngồi như vậy khoảng một giờ đồng hồ sau, Lý Nhã Nghi chịu hết nổi đành hỏi

- Vương Nguyên cậu không có việc gì làm hả sao giữ tớ lại chi vậy?

- À... Ờ... Tại tớ...muốn chơi với cậu tí nữa í mà.

- Tớ thật sự muốn về nhà thử đồ mới lắm rồi, hay là cậu kêu Khải ca chơi với cậu ha?

- Không!

Nhã Nghi kinh ngạc nhìn Vương Nguyên. Thái độ đó là sao nhỉ?

- Sao vậy? Cậu với Khải ca cãi nhau à?

- Không phải...tại tớ không muốn phiền đến papa thôi.

- Ồ! Thôi bye nha!

Vừa nói xong Lý Nhã Nghi nhanh chóng ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài. Nhìn cô phóng đi trong lòng cậu lo sợ vô cùng. Lỡ papa xuống đây rồi sao? Lỡ papa tiếp tục chuyện lúc đó thì sao?

- Không được phải tìm chỗ trốn mới được.

Nhanh chân chạy vào bếp, cậu hi vọng sẽ tìm thấy chỗ trốn lí tưởng. Nhìn dáo dác xung quanh thì thấy được tủ bếp còn trống, thế là Vương Nguyên một phát bay thẳng vào.

- Aaaaaaaahhhhhhhhh!

Hình như cậu đáp trúng cái gì mềm mềm ấy? Bị kẹt trong tủ loay hoay một lúc cậu mới tìm được lối ra. Ai ngờ theo sau cậu là Vương Mỹ Tú. Vương Nguyên trố to mắt nhìn cô.

- Hi!

- Mỹ Tú dì làm gì trong đây?

- Nhắn tin. - Vừa nói vừa giơ điện thoại lên.

- Sao dì không ra ngoài nhắn mà trốn trong tủ làm gì?

- Tất cả là tại ông hết á. Nhớ cái cậu mà lần trước chúng ta gặp mặt không?

- Là...là tên biến thái đó!

- Cái gì mà biến thái chứ người ta như vậy mà nỡ lòng nào cậu nói...

- Nhưng sao nữa?

- Ông không cho tớ nhắn tin với cậu ta nữa cho nên tớ phải trốn trong này nè.

Vương Tuấn Khải đang đi xuống trùng hợp nhìn thấy một màn này nên đứng chống cằm xem luôn. Còn Vương Nguyên và Mỹ Tú vẫn đang say sưa tâm sự, đột nhiên cô thấy bóng dáng lấp ló của anh nên giở kế trêu chọc. Vương Nguyên đang nói chuyện hăng say thì bỗng dưng Mỹ Tú ôm lấy cậu rồi còn chu mỏ ra đòi hôn cậu. Bất ngờ quá nên Vương Nguyên không kịp tránh né, ai ngờ có một lực đạo nắm vai cậu kéo ra. Vì không kịp đối phó nên Vương Mỹ Tú ụp cả mặt xuống sàn. Còn Vương Nguyên thì đang an vị trong vòng tay ai đó. Cú ngã khiến mặt Mỹ Tú chỗ xanh chỗ đỏ trông rất tức cười. Cậu vừa nhìn không tự chủ được mà bật cười. Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn là mấy, vừa ôm bụng cười vừa choàng tay bao bọc cậu. Hai pa con bọn họ cứ đứng cười mà không đỡ cô dậy làm cho mặt của Mỹ Tú cực kì đen. Định mở miệng ra chửi thì chợt nếm thấy cái vị mặn mặn tanh tanh. Vương Nguyên chợt ngưng cười mà la lên

- Mỹ Tú dì chảy máu mũi rồi kìa!

Cậu lật đật chạy lại đỡ cô nằm xuống ghế rồi chạy đi lấy khăn chườm. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn còn sức liếc tên đầu xỏ kia. Vương Tuấn Khải cười cười nói

- Đều là tại em giở trò trước.

Cô hận mà, thật sự hận mà. Sau khi cầm máu chi Mỹ Tú xong thì Vương Tuấn Khải phải bế cô về phòng. Vì sao ư? Bởi vì thứ nhất cậu không đủ sức ẵm cô mà cho dù có thì thằng Đao kia chưa chắc cho cậu bế. Thứ hai là Vương Mỹ Tú nhất định không chịu đi mà đòi anh bế vào phòng. Khi Vương Tuấn Khải ẵm Vương Mỹ Tú thì không hiểu sao cậu lại có cảm giác khó chịu vô cùng. Vương Tuấn Khải nãy giờ cũng đã nhìn thấy nét mặt ăn giấm của cậu nên khoái chí lắm, bởi vậy ra sức "quan tâm" Vương Mỹ Tú.

- Tú Tú à em còn đau không?

- Còn đau lắm luôn á! - Vương Mỹ Tú nhõng nhẽo trả lời

Mặt của Vương Nguyên ngày càng đen, cậu là loại người dễ biểu hiện cảm xúc ra ngoài nên những gì Vương Nguyên suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Cậu càng giận thì anh càng thích càng ra sức trêu đùa. Anh đặt Mỹ Tú xuống đường( í lộn giường tại ghét quá ghi lộn)  rồi dịu dàng kéo chăn đắp cho cô. Vương Mỹ Tú cũng vui vẻ ra mặt

- Khải ca ca em sợ mất máu lắm!
( Ta cũng sợ nữa)

- Không sao đâu, mất có tí máu thôi mai anh kêu dì Lâm nấu canh hồi máu cho em. - Vương Tuấn Khải cũng rất nhiệt tình diễn theo.

Dấm chua trong lòng Vương Nguyên ngày một nhiều, rốt cục cậu chịu không nổi mà ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng cậu kêu chán ghét anh nhưng không hiểu sao mỗi việc làm của anh đều ảnh hưởng tới cậu. Nhìn theo bóng Vương Nguyên rời khỏi Vương Tuấn Khải mỉm cười ranh ma. Còn Vương Mỹ Tú thì đương nhiên không biết được những hành động nãy giờ của anh đều là kịch, nên dùng giọng điệu tổn thương nói với anh

- Khải ca anh có thể ở đây với em không?

- Xin lỗi anh bận rồi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải mau lẹ rời đi. Sau khi anh đi ánh mắt của cô trở nên phức tạp và xen lẫn căm thù?

Vương Nguyên sau khi li khai thì tâm trạng vô cùng tồi tệ cứ lẩm nhẩm

- Mình chỉ mới nói ghét papa một chút thôi thì ngay lập tức đối xử dịu dàng với dù ấy. Dù sao dì ấy cũng là con gái mà, lỡ dù ấy sinh ra cảm tình với papa thì sao?

Một màn lảm nhảm dông dài này của cậu đã bị anh nghe hết. Anh thầm khen bé con nhà mình thật là khôn quá, may là cậu nói nhỏ chứ cậu mà hét chắc e là nguyên cả thành phố Trùng Khánh này cũng sẽ bị chấn động. Nở nụ cười đạo tặc anh âm thầm ra sau lưng cậu định bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình thì chợt thấy Vương Nguyên rẽ vào phòng ngủ nha. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm

- " Trời cũng giúp ta a! Sáng giờ chính là không có đụng vào bảo bối nên đói gần chết đây này. "

Thế là con sói à không sói con đã, lặng lẽ theo chân bé bai vào phòng.

---------------- END CHAP-------------------
Tới đây thì mọi người đoán được Vương Mỹ Tú sẽ sắm vai gì rồi đúng hok?

Cầu vote và comment! Vote cho tui hay còm-mên cũng được.

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ