Vẫn cứ thích em

382 25 0
                                    

Tôi và Khánh lớn lên cùng nhau, trong một chung cư cũ kĩ được cấp cho người có thu nhập thấp. Bố mẹ tôi và bố mẹ Khánh làm công chức nhỏ, lương ọp ẹp đủ để ăn và lo cho mấy đứa con đi học, không dư giả gì mấy. Căn nhà của Khánh đối diện với nhà tôi, chúng tôi tuy đồng lứa, cùng học chung lớp nhưng chả mấy khi ưa nhau, vì tôi là lớp trưởng, còn Khánhđược liệt vào dạng học sinh cá biệt. Khánhghét tôi vì câu hăm dọa: "Cậu mà cứ như thế này, tớ mách bố cậu đấy!", còn tôi ghét Khánh vì vẻ mặt thờ ơ, bất cần, cười nhếch miệng rồi đóng cửa thật mạnh trước khi đi vào nhà như muốn nói: "Tớ thách cậu đấy!"

Cấp ba, chúng tôi không học chung trường với nhau nữa. Tôi đậu vào trường chuyên của thành phố, còn Khánhphải học ở một trường dân lập, cách nhà tận năm cây số. Giờ đi học của chúng tôi cũng trái ngược nhau, cho nên, ngoài những lần tôi qua nhà cậu ấy, hoặc là cậu ấy qua nhà tôi, thì chúng tôi ít gặp nhau hẳn. Bên nhà Khánh, tiếng cãi vã của bố mẹ cậu ấy ngày một to dần, tăng đều lên. Ngày trước, lâu lâu mới nghe cãi nhau một lần, bây giờ, hầu như ngày nào cũng cãi vã. Mẹ tôi nói nhỏ với chị em tôi, là bố  Khánhthăng chức, nuôi vợ nhí bên ngoài cho nên kiếm cớ để chia tay, mẹ còn tự hào về bố tôi, cứ đu đều một chức vụ những mười năm trời, nhưng tan làm là ghé chợ, đi về đúng giờ mỗi chiều, mỗi tối ngồi canh chị em chúng tôi học bài, tránh xao nhãng. Tôi mím môi, nhìn sang nhà bên, không biết cậu ấy thế nào?

- Thưa mẹ, con đi học.

- Ừ, cẩn thận nhé. Ăn cơm chưa?

- Con ăn rồi. Mẹ xem đánh thức bé Mây để nó đi học thêm mẹ nhé! Hôm nay mẹ cho nó thêm tiền, con thấy bút chì nó cụt tàn rồi mà chưa thay.

- Ừ. Biết rồi.

Tôi vừa mở cửa phòng thì Khánhcũng lao ra khỏi phòng mình, khuôn mặt cậu ấy đỏ tái, đôi mắt hoe, nhìn tôi, chưa bao giờ, tôi thấy ánh mắt ấy lại bi thương đến thế. Môi tôi mấp máy một câu nói, chưa thành hình, thì cậu ấy lao xuống cầu thang như bay, mất hút ở ngã rẽ, chỉ còn nghe những tiếng chân thật mạnh, thật nhanh, như trốn tránh, như cô độc.

- Khánh!

Chỉ có tiếng vọng trả lời tôi, một tiếng vọng lại của giọng mình, tuyệt nhiên không có lời đáp.

Suốt buổi học đó, tôi như trên mây, trong đầu đầy ngập những câu hỏi, những lo lắng vô cớ, như khi còn học chung mà cậu ấy bị gọi lên kiểm tra bài, tim tôi lại dồn những nhịp đập mất bình tĩnh, vờ như không nhìn cậu ấy nhưng tai luôn lắng nghe cậu ấy nói gì, có trả lời được hay không. Tan học, tôi ngẩn ngơ ngồi ở sân trường, mọi người tan về hết, chiều muộn, vài chiếc lá xào xạc rơi xuống chân.

Tôi biết tìm cậu ấy ở đâu, nhưng, lại muốn để cậu ấy yên, một mình.

Tôi bước lên chuyến xe bus cuối cùng về nhà, vừa yên vị ở ghế, chiếc xe chuyển bánh, đều đều rời đi, Sài Gòn ồn ã tan tầm.

Tôi chợt nhớ ra, khi tôi trượt cuộc thi học sinh giỏi, tôi nhưKhánh bây giờ, sụp đổ, mọi hi vọng và khao khát tan biến, tôi ngồi một góc lớp, mọi người đã về hết, gục mặt khóc thật nhiều. Lúc ấy, Khánh ngồi ở ngoài cửa lớp, chờ tôi khóc xong, đưa tôi xấp khăn giấy rồi lôi xềnh xệch tôi về. Cậu ấy không bỏ rơi tôi, sao tôi lại để cậu ấy một mình lúc này?

Oneshort (VinZoi) VẪN CỨ THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ