"Tách Tách Tách.... Ràoooooooo......"- Mưa cứ thế rơi trên nền đất, mọi người bây giờ đều đã về hết, chỉ còn mỗi cô. Trên tay cầm cái ô, cô cứ thế bước đi, mặc kệ những cảnh vật xung quanh. Nước mưa làm cơ thể cô run lên bần bật vì lạnh.
"A... Đau quá"- Vì không để ý nên cô đã vấp phải cái gì đó và ngã xuống giữa nền đất vừa ướt vừa lạnh. Bỗng nhiên có bóng dáng xa bước tới, vì sương mù dày nên cô cứ tưởng là ma. Cô cố đứng dậy để chạy thì chân lại đau , khiến cô không thể đi được tiếp.
"Aaaaaa MAAAAAAAA"- Không làm được gì nên cô chỉ biết ở đấy mà khóc thét. Thứ mà cô sợ nhất trên đời thì chỉ có thể là con gián và con ma. Bóng dáng ấy càng ngày càng gần, cô nuốt nước bọt cố gắng nói:
"Ngươi là ma hay là người ?"
"...."- Im lặng, cái cô nhận được là im lặng.
"Cô ngồi ở đây làm gì ?"- Bỗng nhiên có giọng nói vang lên sau lớp sương mù dày đặc kia.
"Anh là ai ? Là người hay ma ? Là quỷ hay thần ?"- Cô nuốt nước bọt lần thứ 2 nhìn về phía tiếng nói đấy, đây không phải là bóng dáng vừa nãy sao.
"Người"- Anh bước ra khỏi lớp sương mù, trông thật soái quá đi, đôi tay giữ chiếc ô, khuôn mặt rõ lạnh lùng cứ như mấy nhân vật nam chính trong ngôn tình tiểu thuyết ý . (Giải: Con Au kia ta nói thế hồi nào. Au: lại bảo không đi, đồ zại zai. Giải: Yết ơi con Au ăn hiếp vợ nè, hehehe. Au: Ta mà ăn hiếp mi. Yết: Oáp.... Ta đi ngủ đây. Au: Liên quan vvvv)
"Anh... Sao anh lại ở đây ?"- Cô bỗng nhiên hỏi sau khi đã tiêu hóa được từ kia.
"Tại sao tôi lại không được ở đây ? Cô ở đây thì tôi cũng có thể ở đây"- Anh đưa tay như muốn đỡ cô dậy.
"À.. Cảm ơn nhé"- Cô khẽ đỏ mặt nhưng cũng nắm lấy tay anh đứng dậy.
"Cô vừa ngã à ?"- Anh nhìn xuống chân cô rồi hỏi.
"Không phải đâu. Cảm ơn anh, thôi tôi đi đây"- Cô cố gắng bước đi nhưng vẫn chả đi được. Thôi chết, chân cô hình như bị bong gân rồi, xui xẻo quá.
"Cô không đi được thì thôi đừng đi nữa, để tôi...."
"Anh cõng tôi hả ? Ok cảm ơn nha"- Chưa kịp để anh nói xong, cô đã nói nhìn anh vui vẻ nhưng niềm vui không lâu thì đã bị câu nói sau của anh dập tắt:
"Không phải. Cô không đi được thì thôi đừng đi nữa, để tôi còn đi cô cứ việc ngồi đấy, không ai bắt đâu"- Anh vội thanh minh. Cô thật hết sức ảo tưởng (Au: Yết ơi anh phũ quá đấy. Yết: Phũ từ nhỏ)
"....."- Giải hết lời đây có phải tên đàn ông không đấy. Sao có thể để 1 cô gái liễu yếu đào tơ ở đây (Au: Oẹ.... Khiếp. Giải: Oẹ cái b**p ý. Biến nhanh ! Au: Méo làm gì được nhau)
"Thôi cô cứ ngồi đây nhé, tôi đi trước đây"- Anh đang định đi thì bị cô kéo lại.
"Anh cõng tôi về"- Cô nhìn chằm chằm anh nói, tay còn đang cầm cổ áo anh. Khuôn mặt ướt nhẹp vì mưa càng làm nổi bật lên vẻ đẹp vốn có của cô, khiến ai đó bị "sét đánh".
"Tại sao tôi phải cõng cô về ? Cô không phải người nhà hay họ hàng đã vậy còn dám cầm cổ áo tôi hả ?"- Anh kịp thời lấy lại vẻ phục phàng của mình. Đôi tay hất phăng tay cô, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng.
"Tôi.... Xin anh đấy. Tôi bị đau chân nên không đi được đã vậy bây giờ còn mưa nữa chứ. Đi nha"- Cô làm nũng như con mèo (Au: Trời ơi chưa thấy chuyện tình nào đã bắt đầu 1 cách bá đạo như thế này rồi *lắc đầu*)
"Không. Kệ cô"- Anh phũ phàng nói. Thích mà để con gái người ta ra nông nỗi này.
"Biến đi"- Cô bỗng nhiên thay đổi 180 độ, đuổi anh đi. Cố gắng đứng dậy và bước dần đi, chân tay run lên bần bật vì lạnh. Thấy thế, anh đưa cho cô cái áo khoác của mình, chưa kịp cho cô nói thì anh đã chay đi.
"Tên chết tiệt"- Vừa lết thân dưới mưa, cô vừa lẩm bẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Giải nữ - Yết nam ) Mưa đêm
Short StoryChính vào cơn mưa đêm ấy, em đã gặp anh. Hồi đó, anh hay lạnh lùng và phũ với em lắm nhưng gần như em vẫn cảm nhận hơi ấm của anh, nỗi lo lắng của anh. Lúc em buồn, lúc em khóc là anh an ủi em và dỗ dành em. Lúc em vui là anh chia sẻ niềm vui cùng v...