Cuộc đời như chỉ vừa chạm ngõ.
Đứng trên một đỉnh núi lạ lẫm, nàng phóng mắt nhìn ra, núi xa thôn gần, bụi cây gò đống tất cả đều mông lung đi, hệt như được phủ lên một lớp lụa mỏng. Sắc trời dần sẫm tối, đến lúc quay đầu lại Tần Dao mới nhận ra rằng nàng đã lạc đường, xem ra phải ở lại nơi quái quỷ này một đêm, đợi đến sáng mai mới có thể tìm được đường đến Biện Kinh.
Xa xa, một đống lửa đang bập bùng cháy sáng làm nhen nhóm lên trong lòng Tần Dao chút hy vọng khấp khởi, thế nhưng đến gần quan sát, hóa ra lại là hai gã ăn mặc theo lối giang hồ. Gã trẻ tuổi có vóc dáng cao lớn tuấn tú, thân hình chắc nịch như nửa đoạn cột sắt ; gã già hơn thì tướng mạo cũn cỡn, mặt mũi đỏ au, không giống như kẻ xấu. Trên mặt đất còn vài ba bầu rượu nằm lăn lóc cùng một ít lương khô.
Tần Dao lấy bình tĩnh, chấp tay chào hỏi: "Hai vị đại ca, tiểu nữ muốn đi Biện Kinh, rủi thay lạc đường nơi đây, chẳng biết hai vị có thể chỉ dẫn hay không?”
Hai gã chẳng chút kiêng dè nhìn chòng chọc vào Tần Dao, ánh mắt táo tợn ấy khiến cho nàng rất không thoải mái.
Người trẻ tuổi cười bảo: "Hôm nay sắc trời đã tối, cô nương một thân một mình lên đường không an toàn đâu. Hai huynh đệ chúng tôi cũng đi Biện Kinh, hay là để sáng sớm mai chúng tôi hộ tống cô đi nhé?"
Hai người bọn họ cùng nháy mắt ra hiệu cho nhau, Tần Dao đánh hơi thấy mùi vị nguy hiểm liền chầm chậm lùi về phía sau, chuẩn bị rút xuống chân núi bất cứ lúc nào, nhưng chỉ trong một thoáng chần chừ, nàng đã bị một cánh tay giữ chặt lấy.
"Các người muốn làm gì?" Tần Dao trợn mắt nhìn, giọng nói thoáng chút run rẩy.Gã lớn tuổi hơn bẹo lên má nàng một cái, thuận tay đoạt luôn gói hành lý của nàng: "Ồ, lại còn hung dữ nữa cơ đấy, hôm nay là ngươi tự dẫn xác đến, đừng có oán trách hai chúng ta nhé."
Tần Dao ghê sợ hất tay gã ra: "Các ngươi không được chạm vào, ta..." Nàng càng lúc càng lo sợ, càng nói càng không nên lời.
"Ha ha ha ha, bọn ta không sợ trời, không sợ đất, lọt vào tay bọn ta xem như là ngươi không may."Tần Dao thầm sợ hãi, liên tục suy nghĩ tìm phương pháp tự cứu lấy mình, kế sách duy nhất lúc này chỉ có thể là kéo dài thời gian, chẳng biết vận may của nàng có đủ duy trì đến lúc có người thấy chuyện bất bình ra tay ứng cứu hay không.
Nàng đổi sang vẻ tươi cười: "Hai vị đại ca đây gương mặt ngời ngời, vừa nhìn thì đã biết không phải nhân vật tầm thường, không bằng để cho tiểu muội kính hai vị một chén?"
Bọn họ nhìn nhau phì cười: "Ý đồ như thế mà cũng muốn qua mặt chúng ta à?" Hai gã từng bước từng bước tiến sát đến gần Tần Dao, còn nàng từng bước từng bước giật lùi về sau, hoảng hốt đến độ toát mồ hôi đầm đìa, nắm tay siết mạnh, móng bấu chặt vào lòng bàn tay.
"Thả cô ấy ra!" Âm giọng tuy không lớn nhưng với Tần Dao mà nói, đó quả thực giống như tiếng nói của trời đất. Một chàng thiếu niên áo trắng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, khuôn mặt của y tạo cảm giác cương nghị cho người nhìn, đôi mắt ngời ngời sắc bén, phong thái nhanh nhẹn, vạt áo bay phất phơ, vô cùng khí khái chính trực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Tuyệt - Diệp Tử
RomansVăn án : "Nước triều buổi đến buổi đi Hận chàng năm ấy biệt li chẳng về Thiếp chờ mòn mỏi nơi quê Tương tư sâu thẫm tựa kề biển khơi ... '' Đoạn tuyệt tương tư, đoạn tuyệt nỗi nhớ mong, đoạn tuyệt mối tình ghi tâm khắc cốt. " Tương Tư Tuyệt " là câu...