Chương 3

84 3 0
                                    

Người ở nơi đâu mà không gặp.

Đến Biện Kinh đã được mấy ngày, Tần Dao vẫn luôn nghĩ rằng số mình thật may mắn.

Biện Kinh chính là tỉnh Hà Nam, thành phố Khai Phong hiện nay, cho dù là ngàn năm trước hay ngàn năm sau thì với một người vốn sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam như Tần Dao cũng đều chưa từng đặt chân đến. Đối với Khai Phong, ấn tượng của nàng gần như chỉ dừng lại qua những vở kịch nổi tiếng trên truyền hình, qua khúc hát mở đầu "Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư rõ ngay gian" âm vang khắp cõi Nam Bắc.

Nàng ở tại nơi lạ lẫm này không quen biết ai, vì tránh một cơn mưa to bất chợt ập đến mà trốn vào ngôi nhà của một bà lão góa phụ họ Ngô quanh năm sinh sống bằng nghề bán đậu phụ. Cảm nhận được sự đôn hậu và nhiệt tình của bà lão, cho nên nàng cuối cùng cũng thu xếp ở lại chốn này.

Ngày ngày thức dậy vào lúc giờ Dần, nàng giúp bà lão chà đậu xay tương, sau khi đổ khuông định hình lại gánh ra ngoài chợ bán. Đậu phụ của bà lão làm vốn săn chắc, miếng nào miếng nấy vừa đẹp vừa non, thêm vào tiếng rao ngọt ngào của Tần Dao mang theo âm giọng dịu dàng đặc trưng của con gái vùng Giang Nam, thế nên nàng vừa xuất hiện không lâu thì đã nức tiếng "Tây Thi đậu phụ", chẳng trách Ngô đại nương thường cười vui vẻ đến mức không khép nổi miệng.

Trời đã về chiều, người đi trên phố dần thưa thớt. Tần Dao và Ngô đại nương cũng chuẩn bị thu gánh về nhà.

Đột nhiên bên tai hai người truyền đến một tiếng hét lớn: "Tin khẩn cấp truyền về từ tám trăm dặm, những người không phận sự mau tránh ra! Tin khẩn cấp truyền về từ tám trăm dặm, những người không phận sự mau tránh ra!" Sau tiếng nói ấy là một tràng vó ngựa "Rầm rập" vang lên càng lúc càng gần, càng lúc càng gấp.

Vài đám người lưa thưa nhanh chóng tản ra, Tần Dao và Ngô đại nương cũng lùi sang ven đường.

Ánh mắt Tần Dao chợt lướt đến một đứa trẻ khoảng hai tuổi còn đang luýnh quýnh đuối theo trái bóng da giữa đường, chẳng hề nhận ra mối nguy hiểm đang dần kề cận.

Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, lao lên phía trước đưa tay đẩy đứa trẻ ra. Tiếng vó ngựa lúc này dường như đã vọng đến ngay trước mặt, hai chân mềm nhũn, nàng nhắm chặt mắt lại. Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, có người bỗng nhấc bổng nàng lên, đảo người mấy vòng trên không trung, sau đó bình an hạ xuống mặt đất.

Tiếng reo hò vỗ tay của đám người vây xem xung quanh vang lên không dứt, Tần Dao mở to đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng ra, đập vào mắt nàng là một gương mặt thon gầy, đôi tròng mắt lay láy của y tựa như đầm nước trong vắt, sâu không thấy đáy, làm cho Tần Dao thoảng chút ngơ ngẩn.

Chẳng ngờ lại là y.

Cách biệt ba tháng, cuối cùng cũng gặp lại nhau một lần nữa.
Anh hùng cứu mỹ nhân dường như mãi mãi là đề tài bất biến từ ngàn xưa.

Hai người nhìn nhau thật lâu, phảng phất như thời gian lúc ấy đều ngưng đọng lại, cả thế giới chỉ còn mỗi bọn họ.

"Hóa ra là cô!" Vị thiếu niên vừa ra tay cứu người ấy phá tan sự yên lặng trước tiên.

Tần Dao lúc này mới nhận ra mình còn nằm trong lòng vị thiếu niên ấy, còn hai tay thì níu lấy cổ y. Gương mặt nàng nóng ran, phút chốc đã ửng đỏ, nhẹ giọng thốt: "Là ta đây, ngài có thể thả ta xuống trước hay không?"

Vị thiếu niên mỉm cười, giữ thắt lưng rồi đỡ nàng yên ổn tiếp đất.

Ngô đại nương hoảng sợ quá độ ngồi ngay phỗng dưới đất, mãi cho đến khi Tần Dao với tay dìu dậy, bà mới "Ối" một tiếng giữ chặt lấy Tần Dao kêu khóc ầm ĩ. Trong những ngày hôm sớm có nhau vừa qua, hai người đã hình thành nên một thứ tình cảm mẹ con sâu đậm, vì thế nỗi lo lắng thấp thỏm đều phát xuất ra từ nội tâm.

Ngô đại nương kéo Tần Dao cùng quỳ sụp xuống: "Dao Nhi, còn không mau cảm tạ ân công."

Vị thiếu niên thì trái lại, chẳng biết phải ứng đối ra sao, y vội vã xua tay, gương mặt tuấn tú với những góc cạnh rõ ràng nhanh chóng nóng rần lên.

Sau lần hội ngộ thứ hai này, ánh mắt của Tần Dao luôn dính chặt lấy vị thiếu niên ấy không rời nửa khắc. Ngô đại nương vốn là người từng trải, đương nhiên sự việc đó không thể qua được mắt bà, bà ân cần mời vị thiếu niên ấy đến nhà chơi.

Y len lén liếc nhìn về phía Tần Dao, dường như đang chờ đợi sự chào đón của nàng. Tần Dao khẽ cắn môi, trầm ngâm thật lâu cũng không cất lời được, vị thiếu niên đành mượn cớ mình đang có chuyện quan trọng, khéo léo từ chối ý tốt của Ngô đại nương.

"Dao Nhi, con đi tiễn ân công đi, nơi này cứ để cho ta thu dọn." Ngô đại nương dùng cánh tay khích nhẹ Tần Dao, chúm chúm miệng về phía trước ra hiệu.

Ý xuân dạt dào, tiết trời ấm áp, vị thiếu niên tay dắt ngựa trắng còn Tần Dao đi song song bên cạnh. Trên chiếc cầu nhỏ róc rách nước chảy, khói nhẹ hòa cùng làn sương mỏng, thấp thoáng họ lại nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên hôm ấy.

Không ai phá vỡ không gian êm dịu và trữ tình lúc này, ánh mắt lặng lẽ kia dường như còn hữu hiệu hơn trăm ngàn lời nói.
"Có thể thỉnh giáo tên họ của cô nương hay chăng?"

Tần Dao vừa định mở miệng trả lời, chợt nhớ đến hôm ấy lúc mình hỏi tên đã từng bị y từ chối, đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, muốn nghịch ngợm với y một chút liền hé miệng mỉm cười: "Tên ta là Dao Cầm." Xáo trộn tên họ một chút chắc cũng không xem là lừa gạt y nhỉ ?

Vị thiếu niên thấp giọng lập lại lần nữa: "Có phải là Dao Cầm trong câu 'Độc Thư Chi Nhạc Nhạc Vô Cùng, Dao Cầm Nhất Khúc Lai Huân Phong' (*) hay không?" 

(*) 2 câu thơ trích trong bài Tứ Thì Độc Thư Nhạc của Ông Sâm, ca ngợi thú vui đọc sách suốt bốn mùa. Dao Cầm còn có nghĩa là một loại đàn khảm ngọc.

"Đúng đấy!" Khóe miệng Tần Dao hé ra một nụ cười say đắm lòng người.

Một nét cười thoảng qua bờ môi của vị thiếu niên, hệt như gió xuân thổi thốc vào mặt, khiến cho lòng người rạo rực phơi phới. "Tên hay lắm!" Y khen ngợi.

"Ân công vẫn còn không muốn cho ta biết danh tính hay sao?" Tần Dao cuối cùng vẫn không nén nổi thắc mắc.

"Tên ta là Nhạc Phi, tự là Bằng Cử, nhân sĩ huyện Thang Âm." Y nói hết sức khẽ khàng nhưng lại làm cho cả người Tần Dao chết sửng, đứng đờ ra tại chỗ.
Y chính là anh hùng dân tộc Nhạc Phi, người đã đánh bại quân Kim lấy lại nhiều vùng đất bị mất, người kiên quyết phản đối nghị hòa, chủ trương kháng chiến đến cùng, người vứt bỏ cả an nguy, vinh nhục của bản thân để rồi cuối cùng vì tiểu nhân hãm hại đã bị Tống Cao Tông dùng mười hai đạo kim bài triệu hồi về kinh, dùng tội danh "Mạc Tu Hữu (Không cần có)" ban cho cái chết đấy ư ?

Tương Tư Tuyệt - Diệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ