Chương 4

70 2 0
                                    

Cùng chàng sẻ chia vui buồn muôn kiếp.

Ngày xuân lờ lững trôi qua, cỏ cây xum xuê tươi tốt, vài chú chim vàng anh hót vang ríu rít, thong dong nhảy nhót trên cành cao.

Vào một buổi chiều ấm áp như thế, Tần Dao đương một mình dạo bước giữa những khóm hoa sặc sỡ.

Lúc này, gió từ phương Nam thổi phớt qua mặt hồ êm đềm, lướt qua nhành liễu màu vàng nhạt mang đến ý xuân nồng đậm.
Trong hàng ngàn cánh bướm đang chấp chới bay lượn giữa muôn vàn khóm hoa ấy, có một chú bướm màu tím bỗng gây sự chú ý cho Tần Dao. Tuy nó không hẳn là nổi bật trong rất nhiều chú bướm khác, nhưng nàng từng được nghe nó mang trên mình một cái tên vô cùng đẹp đẽ - Bướm Tình Yêu.
Ban đầu, nó xuất hiện trên thế gian dưới hình hài của một chú sâu vô cùng xấu xí, cả cuộc đời nó phải vượt qua vô số núi cao và khe sâu, mãi cho đến khi thân thể hóa thành màu tím thẫm xinh đẹp nhất mới có thể cùng bạn tình nên đôi nên cặp.

Ánh mắt Tần Dao trở nên mơ màng, xuyên qua bờ tường cao dày mà hướng mãi về phương Bắc xa xôi.

Ngày mai Nhạc Phi đã sắp sửa lên đường chinh phạt quân Liêu nơi phương Bắc rồi, trong lòng nàng ngổn ngang mâu thuẫn, không biết có nên gặp y hay không ?

Suy nghĩ của nàng dần dần trôi xa, tình cảnh khi ấy như hiển hiện rõ ràng trước mắt.

Ngày đó, khi trái tim thiếu nữ đã thầm thương trộm nhớ, ý tình cứ miên man dạt dào chẳng dứt, Nhạc Phi bỗng một hôm ngập ngừng nói với nàng rằng: "Dao muội, ta... Ta có chuyện muốn thẳng thắng nói uội biết, sau khi nghe xong, bất kể muội có quyết định thế nào, ta cũng đều tôn trọng lựa chọn của muội."

Tần Dao nghi hoặc nhìn y: "Chuyện gì ? Huynh cứ nói đi."
"Nhạc Phi nơi quê nhà đã sớm có vợ con do lệnh cha ý mẹ cùng lời mai mối. Mặc dù cô ấy không biết chữ nhưng cũng là người thấu tình đạt lý, dịu dàng lương thiện, nếu như muội không thể..." Nói tới đây, y ngừng lại một chút mà quan sát Tần Dao.
Gương mặt của nàng lặng yên vô cảm, không thể dò ra buồn vui, y liền tiếp tục: "Nhạc Phi sẽ không bỏ vợ mà đi lấy người khác, nếu như muội không thể chấp nhận, vậy ta cũng sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng đâu."

Lời của y hệt như một quả trọng pháo làm dậy lên muôn nghìn lớp sóng trong lòng Tần Dao.

Nàng lặng im không lên tiếng, bờ môi mím chặt. Mấy ngày sống trong men say ái tình vừa qua khiến cho nàng quên khuấy đi một sự thật rằng, nơi đây là thời cổ đại, là Tống triều hàng ngàn năm trước, tục trọng nam khinh nữ, một chồng nhiều vợ đã trở nên thâm căn cố đế, vừa hợp tình lại vừa hợp lý, nếu muốn chống lại thì thật vô cùng nan giải nhưng nếu miễn cưỡng chấp nhận thì trong lòng lại có chút không cam tâm.

"Dao muội, năm ngày sau ta sắp xuất chinh phạt Liêu, lần đi này sống chết khó đoán, muội phải cố gắng bảo trọng." Nhạc Phi thở dài một hơi dặn dò. Y vốn quang minh lỗi lạc, khí tiết chính trực, duy chỉ sa lầy bởi chữ tình. Cũng vì suy nghĩ cho nàng cho nên y mới nói hết mọi chuyện ra, bởi một người con gái thiện lương như nàng thật khiến cho người ta không nỡ thương tổn.

Cho đến khi Nhạc Phi đi rồi, Tần Dao trước sau vẫn không cất được lời nào. Một cô gái tiếp thu lối giáo dục thời hiện đại như nàng làm sao có thể chấp nhận chồng của mình tam thê tứ thiếp, huống chi kẻ thứ ba luôn bị người đời khinh rẻ, bản thân nàng lại có thể trở thành loại người như vậy hay sao! Nàng mỉm cười chua chát, cuộc tình này xem ra cuối cùng cũng không thuộc về mình rồi.

Tương Tư Tuyệt - Diệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ