Chương 6

69 2 0
                                    

Đương không gặp phải tai ách.

Cuộc sống sau đó vẫn chầm chậm trôi qua trong nỗi đợi chờ dai dẵng. Ước hẹn ba năm với hơn một ngàn ngày mỏi đêm mong, ánh trăng như nước, đêm trường tương tư, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Nhạn hồng đưa thư cứ mỗi ba tháng một lần, riết cũng thành lệ.

Bên trong hộp trang sức nho nhỏ của nàng không chứa bất cứ vật phẩm nào ngoại trừ hơn mười phong thư cùng những đồng tiền đại diện cho số ngày Nhạc Phi rời khỏi, chúng đã trở thành những vật kỷ niệm yêu quý nhất của Tần Dao.

Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng có thói quen đem những lá thư ấy ra đọc lại một lượt, tuy hay bị Ngô đại nương dẫn ra trêu chọc nhưng Tần Dao cũng không lấy thế làm giận.

Tương tư một đêm hoa mai nở, chợt thấy bóng người thoảng trước song, ngỡ đâu tình lang chừng quay lại, nào hay ảo tưởng chốn cô phòng. Lắm khi Tần Dao cũng tự hỏi bản thân, cố chấp như vậy liệu có đáng hay chăng, và mỗi lần như vậy câu trả lời của nàng đều là không hối hận. Phải chi lúc này nàng còn ở thời hiện đại, nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, rồi hò hẹn, lập gia đình, sống chết, trải qua cuộc đời này một cách bình thường, thế nhưng bây giờ nàng đã không thể nào cắt đứt nỗi tương tư tạc dạ kia được nữa.

Ban đầu, nàng còn thể hiện sự luyến tiếc và mong mỏi về kiếp người trước đây thế nhưng hiện tại nàng đã thật sự hòa nhập vào trong thế giới của y rồi. Tuy không thuộc về thời đại của nàng, nhưng vì có y, mọi thứ đều trở nên tuyệt diệu và đáng mong chờ.
Lại đến tiết thu sang, côn trùng kêu vang rỉ rả, chim nhạn từ phương Bắc bay ngược về trời Nam.

Gió thu dịu nhẹ mang theo tin tức tốt lành, trong thư Nhạc Phi khẳng định sắp trở về, nhẩm tay tính toán chỉ trong vòng hai ngày sẽ đến.

Bên này, Tần Dao mãi mê chải chuốt trang điểm trước gương còn Ngô đại nương bên kia thì cứ miệng mồm líu lo, nói cười hoài chẳng dứt.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, trên mặt Tần Dao thoáng ửng đỏ, khóe miệng lộ ra nét cười, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng nghiêng. Nàng liếng thoắng gọi: "Đại nương, để con, để con đi." Nói rồi thoăn thoắt chạy ra mở cửa.

Khác xa với dự đoán, ngoài cửa chẳng phải chàng Nhạc Phi khiến nàng sớm nhớ chiều mong mà chính là vị công tử nhà họ Tần suýt nữa đã cưỡng bức nụ hôn của nàng.

"Là ngài, ngài tới đây làm gì?" Hai năm qua hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Tần Dao, lần này gặp lại vẫn gợi cho nàng nhớ đến dĩ vãng kinh khủng trước đây.

"Cha gọi ta đến đón muội về nhà vài hôm." Giọng nói của hắn cứng nhắc và lạnh lùng, không chứa đựng một chút tình cảm nào.

Tần Dao lấy làm khó hiểu, người cha ấy quả thật có đến thăm nàng vài lần và cũng từng ngỏ ý mời nàng cùng trở về nhà để ông ta có dịp bù đắp lại những lỗi lầm mà ông ta từng phạm phải, dù bị nàng không ít lần từ chối khéo nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định ấy, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông ta nhờ đến cái người trên danh nghĩa là huynh trưởng này đến đây để khuyên bảo nàng.Tần Dao lắc lắc đầu, một lần nữa khước từ.

Tương Tư Tuyệt - Diệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ