Final

482 29 5
                                    

"I know there's no hope, so every time I look at you

It's so hard, because I love you so much

It hurts so much when you say I'm just a friend

I'm standing outside the line that I can't ever cross

It hurts but why can't I turn away?"

{Hopeless Love - Park Jimin}

Jinyoung lẩm nhẩm theo bài hát của cô em gái yêu quí Jimin khi đang nằm dài trên bãi cỏ,trong tay là một chiếc radio đã cũ.Hẳn là có ai đó đã yêu cầu bởi chẳng phải tự dưng mà radio phát một bài hát sầu thảm như vậy.Chắc là người đó đang có tâm trạng tồi tệ lắm.Giống như cậu vậy.Rơi vào một thứ tình yêu không có lối thoát.

''Hóa ra không chỉ có mình mình "- Jinyoung nghĩ và thầm cảm thấy may mắn vì không phải chỉ mỗi mình cậu đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng của tình yêu.Nhưng rồi cậu lại cảm thấy thương hại.Hóa ra có nhiều người đau khổ vì tình đến như thế.

Cậu đã từng nghe được ở đâu đó rằng tình yêu cũng đồng nghĩa với đau đớn và giờ thì cứ như thể nó đang vận lên người cậu vậy - Jinyoung nghĩ và cảm thấy không thể nào chán nản hơn được nữa.Cậu thậm chí đã xin nghỉ hẳn một ngày chỉ để nằm dài ở bãi cỏ trong công viên,nghe những bản nhạc được phát ngẫu nhiên trên chiếc radio cũ mèm nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao.Và rồi bản nhạc của Jimin đã khiến tất cả mọi thứ cậu đang muốn chôn vùi ngay lúc này đây vỡ tung như bong bóng xà phòng.

Việc cậu không có bất kì hoạt động về mặt thể chất nào khiến cho trí óc cậu càng trở nên rõ ràng.Khiến cho cậu không thể nào không nghĩ về anh.

"Tại sao mình lại thích Jaebum hyung nhỉ"- câu hỏi này không biết đã xuất hiện trong đầu cậu bao nhiêu lần nhưng mãi mà vẫn chẳng có câu trả lời.Bởi không biết từ bao giờ mà nụ cười với đôi mắt híp dễ thương xuất hiện trong tâm trí cậu nhiều đến thế.Hay như cách mà giọng nói trầm ấm của anh đi vào giấc ngủ của cậu.Tất cả những điều đó cậu đều không biết.Đến khi cậu nhận ra thì đã muộn mất rồi.Cậu thích Jaebum từ lúc nào chẳng hay.

"I become someone not me, someone strange. Love is madness"

{Love is madness - 15&}

Tình yêu là thứ cuối cùng mà Park Jinyoung cậu muốn xuất hiện trong cuộc sống của mình.Vậy mà giờ nó ở ngay đây,lại còn là với Jaebum - vị leader đáng kính của nhóm.

Đôi khi cậu ước đây chỉ là một giấc mơ,rồi khi cậu tỉnh dậy,cậu sẽ không còn thích Jaebum nữa hay chí ít là đối xử với Jaebum bình thường như cách cậu đối xử với các thành viên khác trong nhóm.Nhưng không,mỗi sáng thức dậy cậu lại phải đối mặt với một sự thật rằng tình cảm cậu dành cho anh chỉ có hơn chứ không có kém.Và điều đó không khác gì là một cực hình với cậu.

Làm sao cậu có thể bình thản nhìn vào mắt anh khi trống ngực đang đập liên hồi kia chứ? Hay làm sao cậu có thể nói chuyện bình thường với anh khi mà má cậu đang đỏ bừng lên? Và cậu thề rằng nó không phải màu hồng nhạt hay cái gì đại loại như thế đâu mà thật sự là má cậu đã đỏ chót như một con gà chọi khiến cậu không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống.Ahhh,cứ như là cậu trở thành một người khác không phải cậu vậy.

"In this world, there are some people who you are not allowed to fall in love with"

Jinyoung chưa bao giờ có ý định tỏ tình,bởi cậu biết Jaebum chỉ coi cậu là một đứa em trai,một người bạn tốt.Nhưng thảng hoặc cậu vẫn có những mơ mộng hão huyền rằng Jaebum sẽ đến trước mặt cậu,nói rằng anh đã thích cậu từ rất lâu trước đó rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Nụ hôn của Jaebum hẳn sẽ có vị bạc hà''- Jinyoung nghĩ.

Jackson cứ mắng cậu mãi thôi,rằng thì là sao không tỏ tình đi,còn hơn là ngồi đây tưởng tượng những điều không có thực.Những lúc đấy cậu chẳng nói gì cả,bởi Jackson không hiểu.Nếu bây giờ cậu tỏ tình,thì có lẽ ngay cả những mộng tưởng huyễn hoặc ấy cũng sẽ tan thành mây khói.Thà rằng cậu cứ chìm đắm trong thế giới của mình thì ít ra vẫn có chút gì đó để níu giữ,dù rằng những điều đó đều là hư vô.

Nhưng có vẻ như ông trời không chiều lòng cậu.Ngay cả những ảo mộng ấy cũng vỡ tan ra,trôi theo gió.Ngay khi Jaebum nói với cậu bạn thân trên điện thoại rằng cả hai chỉ là bạn tốt thôi,cậu tưởng như trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh mà không có cách nào gắn lại.Suốt một năm trời cậu cố gắng níu giữ tất cả những giấc mơ không chân thực ấy để rồi nó biến mất chỉ bằng một câu nói của Jaebum.

Cậu luôn nói rằng cậu đã sẵn sàng rồi,dù anh thích cậu hay là không thì cậu cũng sẽ đón nhận hết.Cậu biết rằng sẽ đến lúc mình phải từ bỏ nhưng ngay bây giờ,ngay lúc này đây cậu không làm được. Cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu thích anh,cậu yêu anh đến nhường nào,để anh biết tình cảm của cậu.Nhưng sau đó thì sao,làm vậy để gây ra sự khó xử cho anh và các thành viên trong nhóm ư ? Cậu không thể làm thế được.Nhưng trái tim cậu nó đang đau lắm,phải làm sao với nó đây.

Im Jaebum,em phải làm sao với anh đây?Làm thế nào để em từ bỏ anh đây?

Seoul,một ngày nắng đẹp,nhưng sao cậu vẫn thấy mưa rơi trên mi mắt.

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot][BNyoung/JJProject][GOT7] LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỪ BỎ MỘT NGƯỜI? 🎉
[Oneshot][BNyoung/JJProject][GOT7] LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỪ BỎ MỘT NGƯỜI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ